Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Huỳnh Tiểu Hương Cuộc Sống Huyền Nhiệm

Khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm một lối đi chứ không phải là một lối thoát...

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và sẽ cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác gây ra cho mình bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với những lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất. Tôi sẽ tìm cách chia sẻ với những người bạn quanh tôi khi cần thiết bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.


Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp. Tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm mình. Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi chia sẻ những niêm vui và nỗi buồn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mớ lo âu, cay đắng và thất bại để khởi đầu một ngày mới và một trái tim yêu thương, hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, ước mơ mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mớ. Bất kể ngày hôm qua như thế nào, bạn cũng vậy nhé!

Mây lang thang

Huỳnh Tiểu Hương: Người mẹ của trăm người con

Với chị, tài sản quý giá nhất không phải là tiền bạc, của cải, cũng như cơ sở vật chất mà chị có được, mà là những con người, những trẻ em gọi chị là mẹ và một đại gia đình với hơn 170 người con đều mang một họ - họ Huỳnh.


Ước mơ giản dị
Một gia đình đầm ấm, những đứa con ngoan, hiếu thảo, biết vâng lời... luôn là ước mơ của nhiều người. Và chị, một con người đã trải qua quãng đời đầy cơ cực không biết cha mẹ, không nhà cửa, hàng ngày chị phải bôn ba trên con đường mưu sinh, chị đã thấu hiểu nỗi đau của những em bé tật nguyền bị bỏ rơi.

Với nguyện vọng duy nhất là được giúp đỡ những trẻ em, giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo... Chị đã bỏ ra tất cả tài sản, thời gian và tình cảm thiêng liêng, hạnh phúc nhất của bản thân để phục vụ cho trẻ em khuyết tật, phục vụ các con của chị và cho xã hội.

Ngoài Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ khuyết tật Quê Hương được thành lập từ năm 2001 tại Tp. Hồ Chí Minh, năm 2003, với số tiền tích lũy được, chị đã mua thêm đất tại Bình Dương với diện tích 3.700 m2 và khai trương cơ sở 2 tại đây. Chị nói “những ngày tháng tận tụy kiếm tiền mua đất đã khó, xây dựng thành một Trung tâm như thế này lại càng khó hơn. Vì với số lượng trẻ khá đông, những chi phí ăn học và nuôi dưỡng các em tàn tật, mù lòa, câm điếc, trẻ sơ sinh... các em rất đa dạng nên thật sự khó khăn…”.

Và những nỗ lực không ngừng
Gặp chị tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Quê Hương 2 tại 61/23 đường DT 743 - Tân Long - Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương, nhìn chị lúc nào cũng vui tươi, luôn cười nói, hạnh phúc bên những người con của mình. Nhưng đằng sau nụ cười thật tươi của chị là một gánh nặng lo toan, và căn bệnh hiểm nghèo luôn đeo đẳng bên chị. Nói về ước mơ của mình, chị nói “Hương có rất nhiều, rất nhiều ước mơ, và Hương sẽ sớm mong ước mơ đó thành hiện thực, vì Hương biết chắc rằng mình sẽ không còn ở cùng các con của mình bao lâu nữa.

Điều mà Hương lo lắng lúc này nhất là đời sống, học hành, sức khỏe, sinh hoạt và tương lai của các con. Dù mai đây Hương có nằm xuống, nhưng hôm nay tâm nguyện là lấy hết sức mình để giúp đỡ các con, Hương chỉ mong các con được ăn học, lễ phép, đạo đức, hướng nghiệp và dạy nghề để sau này các con của chị tự lo cho bản thân”.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Sáng ngày 24/6 vừa qua, Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ khuyết tật Quê Hương đã khánh thành khu nhà ở và lớp học trên khu đất rộng 3.700m2. Tổng kinh phí trên 700 triệu đồng do công ty VMEP, Hiệp hội các nhà máy vệ tinh VMEP, công ty Vision, cùng các tổ chức tài trợ. Đồng thời Trung tâm cũng đã làm lễ trao tặng 850 chiếc xe lăn cho Huỳnh Tiểu Hương cùng hãng xe lăn Free Wiheel Chairmission tài trợ dành cho người khuyết tật ở các tỉnh thành như Bình Dương, Củ Chi, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau, Phú Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa...
Thời gian qua, Huỳnh Tiểu Hương đã khóc rất nhiều, không phải chị khóc vì bản thân mình, mà chị khóc vì thời gian mà chị dành cho các con mình không nhiều, mặc dù tôi biết chắc rằng lúc này đây, những cơn đau của căn bệnh ung thư cấp tính ấy kéo đến hành hạ thể xác chị.

Dù sức khỏe chị không được tốt, nhưng chị vẫn không nghỉ ngơi, chị vẫn dành thời gian tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm của Trung tâm làm ra và tổ chức những buổi cơm từ thiện. Kêu gọi những tấm lòng nhân ái và mua hàng ngàn chiếc xe lăn để gởi tặng cho những người khuyết tật, xây dựng cơ sở tạo công ăn việc làm, phòng học vi tính... và mới đây chị lại hoàn thành những hạng mục công trình dành cho Trung tâm, với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm như công ty VMEP, công ty VISION, cùng rất nhiều nhà hảo tâm khác đã giúp cho các con chị có được nơi ở khang trang hơn, chị nói “Xem như Hương đã hoàn thành một phần, ước mơ của mình là nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, hướng nghiệp dạy nghề và mở phòng khám đa khoa giúp đỡ người bất hạnh, giúp các em tàn tật phục hồi chức năng và giúp cho phụ nữ mang thai không có điều kiện đi khám”.

Vì yêu trẻ thơ, chị luôn dành những tình cảm cho chúng. Chị luôn có những buổi bán đấu giá, bán những sản phẩm của các em tại Trung tâm Quê Hương làm ra và luôn mong muốn hoàn thành ý nguyện của mình. Chia tay với chị, rời Trung tâm Quê Hương, chúng tôi vẫn luôn mong ước rằng chị hãy sống thật lâu và sẽ luôn mãi mãi là một cô tiên của những trẻ em bất hạnh.
Trần Bảo Ngọc Châu  

Thì ra là vậy !!! Huỳnh Tiểu Hương



Lại là một ước mơ ngu xuẩn của “ Hương “ Chứ gì ? Khi Nhiều người nói rằng Tiểu Hương Không thề làm được chuyện này, chuyện nọ. Hương chỉ là kẻ mơ mộng điên khùng, ngông cuồng, kiêu kỳ, rồi đây sẽ thất bại. Hương Cảm thấy tổn thương và tức giận. Hương đã dùng tất cả nguồn năng lượng tiêu cực của họ và cộng với nguồn năng lượng tiêu cực của Hương đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh, để trợ giúp cho Hương những giấc mơ gian khổ. Khi được phục vụ những mãnh đời kém may mắn.

Một lần nữa Hương xin trả lời…Thành công của Hương là nhờ sự kiên nhẫn..trong sự ngọt ngào…

Quê Hương

Nơi người mẹ trăm con Huỳnh Tiểu Hương giành cả cuộc đời.

Thước phim cuộc đời Huỳnh Tiểu Hương


Nhắc đến Huỳnh Tiểu Hương hay Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, người ta liền nghĩ đến người đàn bà đầy lòng nhân ái, tình yêu thương con người bao la đã vượt qua số phận bất hạnh và đến với một cuộc sống mới với bao lo toan, hoài niệm gắn bó sâu sắc cùng những người đồng số phận – gia đình họ Huỳnh và người mẹ trăm con Huỳnh Tiểu Hương.

Cuộc sống trôi nổi đến với Huỳnh Tiểu Hương ngay từ khi lọt lòng mẹ. Vừa sinh ra xa cha xa mẹ, về ở với bà cùng hai chị em gái nữa. Từ đó, bà của cô không bao giờ nhắc đến cha mẹ đến cho Tiểu Hương. Ba chị em cô mỗi người một nơi, người đồng bằng, người miền núi và Tiểu Hương được đưa ra miền Bắc. Chưa đầy 10 tuổi, cô đã sống cảnh bụi đời, ngày đây mai đó; hết chịu đòn roi, đánh đạp của các anh chị đường phố khác đến cảnh sống ga tàu.

Hai từ “Cha, mẹ” chưa từng được gọi một cách thấm thiết thật sự. Ước mơ vậy thôi. Tiểu Hương quyết định tìm việc làm để kiếm tiền mưu sinh và đi tìm cha mẹ. Việc mót từng hạt thóc trên những cánh đồng nắng chang chang, mưa bão bùng hay những cơn rét đậm làm cho cô trải qua bao nhiêu cơn sốt liên hồi và những cơn đau thảm thiết.

Kim đồng hồ cứ xoay, dòng đời con người cũng theo đó mà trôi qua. Ước mơ gọi hai tiếng “ Cha, mẹ” cũng được toại nguyện. Nhưng, số phận không cho cô được sống hạnh phúc và bình yên bên cha mẹ. Cuộc sống của Tiểu Hương như là một thước phim tự sự liên khúc, rồi cô cũng quay lại với những năm tháng đường phố, rồi lại bị lạm dụng, đánh đập, lại hứng chịu đòn roi… tiếp tục những cơn rét lien miên. Ranh giới bình yên quá mong manh. Rồi cô quyết định nam tiến với đôi chân trần cùng bộ quần áo rách tơi tả hàng tháng trời mới tới đồng bằng.

Cuộc sống lang thang, hết đường phố đến ga tàu, ngôi nhà “rộng lớn” của Tiểu Hương dường như trải dài. Sự sống và cái chết luôn rình rập.Một lần cô bị các con nghiện cột chân tay nén xuống sông, bên thềm sự sống và cái chết nhưng cô vẫn tiếp tục cuộc sống này cho dù lúc đó không biết bơi.

Một trang mới mở ra cho Huỳnh Tiểu Hương, được gặp một ân nhân tên là Chao lai wang, Tiểu Hương được cố ấy giúp đỡ một ít vốn liếng gồm 20 cây vàng. Từ 20 cây vàng đó, Tiểu Hương bắt đầu một cuộc đời mới với bao trang vỡ đẹp. cuộc đời thay đổi quá bất ngờ, Tiểu Hương tham gia vào hoạt động kinh doanh từ buôn bán nhà cửa, mở nhà hàng, quán ba, cho thuê xe du lịch, xe máy; cho thuê nhà; Làm thông dịch viên tiếng Hoa … và Tiểu Hương cũng không quên làm công tác từ thiện: tìm kiếm các bạn lang thang, cơ nhỡ về chăm sóc, tạo việc làm cho hàng ngàn người bụi đời từ công việc kinh doanh của mình. Kinh tế ngày càng phát triển, Tiểu Hương đã thành lập Công ty nước uống đóng chai mang tên Huỳnh Hương, mở tiệm uốn tóc; quán ăn…Đặc biệt, Tiểu Hương cùng một số cộng sự nhiệt tình thành lập Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương.

Đứa con của một tấm lòng cao cả- người mẹ trăm con.

Vì trẻ em mồ côi – khuyết tật bất hạnh. Huỳnh Tiểu Hương cũng là một người từng trải qua thời trẻ của mình trong bất hạnh đó. Thấu hiểu được hoàn cảnh, Huỳnh Tiểu Hương đã quyết tâm và tự nhủ lòng mình “ ước mơ làm sao không còn ai giống mình”. Từ tâm huyết và ước mơ cao cả. Chị đã sáng lập trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật và cùng với cộng sự của mình đang chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hơn 300 cháu mồ côi, khuyết tật đến từ khắp nơi.

Trong hơn 320 cháu mồ côi mà trung tâm đang nuôi dạy, đã có 185 cháu được nhặt tại các bãi rác của các công ty, xí nghiệp, các khu vệ sinh công cộng, gần 70% trẻ bị viêm phổi do khí lạnh của trời và một số cháu đã tử vong trong khi các cộng sự đưa về trung tâm. Nhiều nhất là các cháu sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em bị khuyết tật, thậm chí có những trẻ em thân thể không được vẹn toàn, bị bệnh nan y.

Trung tâm Quê Hương thành lập năm 2001, đến nay đã được 9 năm- một chặng đường dài vất vả và nhiều khó khăn. Trong nhiều năm, trung tâm được sự quản lý, sự vung đấp, quan tâm của Huỳnh Tiểu Hương cùng với sự hỗ trợ từ những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã xây dựng và duy trì trung tâm. Ban đầu, trung tâm chỉ là mái lá dừa, cột gỗ đơn sơ, mộc mạc nhưng ấm cùng, đầy tình yêu thương. Hiện nay đã là nơi khang trang, sạch đẹp, một môi trường tốt cho các cháu. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Các cháu được đến với trung tâm, là ngôi nhà chung cho số phận bất hạnh, các cháu được chữa bệnh, nuôi dưỡng, học hành, đào tạo nghề và tạo việc làm để có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, cùng giúp đỡ những con người đồng số phận.

Thế nhưng, Huỳnh Tiểu Hương – một người đàn bà nhỏ nhắn với một tấm lòng cao cả, giành trọn cuộc đời của mình cho trung tâm. Trớ trêu thay, bất hạnh đến với cô hiện nay đang mang trong mình căn bệnh nan y mà cơ hội sống không nhiều nữa. Tiểu Hương nói: “ Tôi không biết mình có thể cầm cự chiến đấu với bệnh tật được bao lâu để làm tiếp tâm nguyện và công việc khó khăn đang còn dang dỡ của mình. Với những lời của một người trong những giờ phút cuối thường là tỉnh táo nhất, thế nên tôi tha thiết kêu gọi những người đã và đang sát cánh với tôi sẽ hiểu được tấm lòng của tôi để chung tay chăm lo các cháu.” Như một câu phương ngôn viết “ Bàn tay cầm hoa khi cho đi vẫn mãi sẽ còn giữ một mùi hương”.

Trao đổi với báo chí, Tiểu Hương chia sẽ những khó khăn trước mắt là rất mong sự hỗ trợ từ xã hội, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm gần xa để chăm lo cho các cháu dù cho sau này Tiểu Hương còn hay mất, các cháu vẫn được đảm bảo thành người hữu dụng, có ích cho xã hội và bước vào đời hòa nhập với cộng đồng. Ước mơ lớn nhất hiện nay của chị là có đủ sức khỏe cùng các cộng sự nuôi dạy các cháu và một ước mơ nữa là có một khu thể thao cho các cháu được vui chơi, tham gia các môn thể thao như các bạn ngoài đời thường.

Ước mong đó, hi vọng đó khi nào được thực hiện. Thời gian và hành động của xã hội là câu trả lời đẹp nhất. Chúng ta hãy chung tay hành động – cộng đồng xã hội cùng nhau nắm tay tạo nên một xã hội tươi đẹp và có ý nghĩa nhất.

Le Anh

Đậy nó lại vào một hố thật sâu vô tận " Từ thiện Huynh Tieu Huong "

Ông trời ơi cuộc đời này tại sao lại có con? Con là ai làm gì chính con cũng không biết? hiện tại mỗi ngày như mỗi ngày, những thước phim tự sự liên khúc đều trờ về trong con, trong từng khoảng khác, từng phút giây một, con không muốn con không muốn, con chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên những đứa con yêu thương vô tội đang khát khao tình yêu thương của người thân mà thôi, ông trời ơi, vì bản thân con từ nhỏ vừa chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi không thương tiếc, không hề quan tâm không hề tìm kiếm con, dù con đau khổ đòn roi, nhưng con vẫn không bao giờ nhận được chút tình yêu thương và nhắc nhở đến, ông trời ơi cuộc sống không cha mẹ người thân rất ư là tội nghiệp, đau buồn, hiếp bức đủ thứ không có ai bảo vệ và che chở cả, cuộc sống ấy thật là thương tâm, những cảnh đòn roi luôn luôn ẩn hiện ở trong con, ông trời ơi ngày như đêm con biết làm gì và làm gì để quên đi quá khứ, không thể quên được và che lấp được những thước phim ấy, phim dài tập,

Bản thân con khi nghe tin mình sẽ có cha  cũng như bao nhiêu người khác, thì con đã quyết tâm đi tìm, nhưng ông trời ơi nỗi đau đớn lớn hơn lại tiếp tục trở về với con khi con tìm người gọi là cha, thì hằng đêm con lại bị cảnh bạo hành…. Không thể nào tả được hết, rồi cuối cùng con cũng phải rời xa người mà con nhận là cha, rồi sau đó con tiếp tục đi tìm người được gọi là mẹ thì nỗi đau lại càng đau hơn, thì con lại bị ông dượng không chừa… có lẽ vì con không phải là người phải được sống, hay gọi là ông trời sanh ra để bị làm công cụ cho những người đàn ông chăng? Ông trời ơi có ai hiểu nỗi đau của con không? Có lẽ trên thế gian này không bao giờ ai hiểu được nỗi đau cũa những trẻ bơ vơ không gia đình người thân, bản thân con rất thèm khát và thèm khát người thân vô tận, nhưng khi gặp rồi thì lại tồi tệ vô cùng, rồi cuộc đời con chỉ là những thước phim tự sự liên khúc mà thôi, cho nên những ngày tháng không cha mẹ người thân con đã nếm trãi tất cả, những gì mà xã hội không muốn và xấu xa nhất con đều đã đón nhận, ông trời ơi xin hãy cho con biết con sẽ làm sao và làm sao? Con thật sự sợ hãi với sự sống hằng ngày trong lúc này càng ngày con càng thấy sự dối trá càng tăng của những người mà con tin tưởng,

Ông trời ơi xin cho con biết và hưóng dẫn cho con biết con làm sao để ông tha thứ cho con, vì bản thân con  đã bị cha mẹ rời xa nên những nỗi đau ấy luôn luôn chứa đựng tràn đầy trong con, con hiểu được và hiểu được những đứa trẻ không cha mẹ người thân, nên con đã quyết tâm dành tất cả cho chúng mục đích của con là bảo vệ các con là những mảnh đời bất hạnh mà thôi, ngoài ra con không đòi hỏi hoặc cần một thứ gì trên trần gian này cả, ông trời ơi hãy hiểu lòng con, tại sao con nhận các con về nuôi dưỡng mà con không chia sẽ cho người khác nuôi là vì cuộc đời con đã bị đớn đau quá nhiều nên nỗi đau ấy không  ngừng lại ở trong con, nên con sợ và con đã quyết tâm nuôi dưỡng dù con khó nhọc đến đâu,


Hiện tại con đang nuôi trên 300 đứa con vô tội đó gọi là thiên thần không cánh của lòng con,  với bản thân con vô học, vô giáo dục, không người thân, nhưng ngược lại con có được một chiều dài trường lớp sâu đậm để cho con hiểu được để làm sao nuôi dưỡng các con, con nuôi dưỡng các con của con trong tình yêu thương và hết tất cả khả năng của mình, con mong được cùng xã hội yêu thương chúng và chia sẽ nỗi thiệt thòi mất mát của chúng,

Còn với con bản thân con không tốt từ tấm bé, trong  những ai chưa hiểu con muốn nói con gì cũng được xấu xa, tồi tệ dơ bẩn bất cứ điều gì, nhưng mà chỉ nói riêng con thôi , xin đừng nói đến các con của con mà tội nghiệp,. vì chúng đều là những sinh linh và trẻ thơ vô tội, xin hãy cho chúng được sống trong những khoảng khác yêu thương hồn nhiên, con xầu xin tất cả những ai chưa hiểu con, thì cứ nhục mạ trên con bất cứ điều gì miễn là người cảm thấy vui và thoả mái, nhưng xin đừng nhục mạ trẻ thơ,  vì bản thân con trong quá khứ là những ngày đau đớn xấu xa, con đã muốn chôn vùi nó không muốn bươi ra và đậy nó lại vào một hố thật sâu vô tận, để con dành tất cả toàn thời gian cho các con của con, vậy mà giờ đây có những  người không hiểu con….đã phát ngôn những từ…không thể nào nói được, và hiểu được, bản thân con xin bất cứ ai chưa hiểu con và có thắc mắc gì ở nơi con cứ hỏi con và hoặc email cho con con sẽ trả lời, con không sợ xấu nữa, con chỉ sợ tổn thương trẻ mà thôi,

Ông trời ơi hãy hiểu lòng con  và hãy cứu những sinh linh đang khát khao tình yêu thương này và xin hãy cho con biết con phải làm gì trên đời này,

Ông trời ơi con nguyện hết cuộc đời này dành tất cả thời gian được bên những đứa con thân yêu này, xin hãy cho con một hướng đi thật đúng đắn đừng làm tổn thương bất cứ ai, ông trời ơi hãy nhận lời con van xin ông nghen, con giờ đây trong từng khoãng  khắc không ngừng nghĩ đến những đứa con của con nếu không có mẹ chúng sẽ tội nghiệp đến đâu, con sợ lắm sợ lắm sợ lắm con xin tất cả trên đời này những ai có trái tim yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh mẹ con của chúng con những mãnh đời bất hạnh thì xin hãy cầu nguyện và cứu chúng con trong tình yêu thương và hướng dẫn cho chúng con một đường đi thật tốt để đừng làm ai buồn lòng cả dù đau khổ đến đâu và mệt mỏi đến đâu con cũng đều xin chấp nhận miễn được tất cả mọi người yêu thương bảo vệ các con của con là con vui và hạnh phúc .

Con tên Huỳnh Tiểu Hương


Trước hết con xin kính chúc tất cả các Cô Bác anh chị và các ban nghành xa gần cùng tất cả các bạn sinh viên cũng như các em học sinh thân mến!

 Con xin cám ơn tất cả quý vị đã và đang quan tâm đến con cũng như quan tâm đến các trẻ thơ vô tội bị bỏ rơi,

Con xin kính chúc quý vị luôn luôn tràn đầy tình yêu thương đến với tất cả muôn người trong xã hội và con kính chúc quý vị sức khoẻ dồi dào cũng như trong gia đình gia đình tràn đầy hạnh phúc!

Kính thưa quý vị cho con xin hỏi? con xin được sự hồi âm của tất cả quý vị hướng dẫn cho con và chia sẽ cho con để con được đi đúng hướng, mục đích của con là được cứu trẻ thơ vô tội,

Xin thưa quý vị bản thân con là một trẻ em xa cha mẹ từ khi vừa lọt lòng, cha mẹ của con đã từ chối không nhận con, con đã sống trong những ngày không có người thân tuổi thơ của con đã mất, và không được học hành, giáo dục, con đã bị lạm dụng .. đánh đập, và bán vào các động mãi dâm,, ép chích xì ke ma tuý, và bị ép lên núi tìm trầm và đãi vàng để làm phương tiện cho những ông chủ không có tính người, bản thân con đã bị nhiều nỗi đau,

Bên cạnh con lại có nhiều mãnh đời thật đáng thương hơn thế nữa, vào một ngày con được may mắn có một ân nhân người hoa đã giúp đỡ con số 20 cây vàng và con đã dùng số vàng ấy kinh doanh bất động sản từ đó khi con đã được may mắn cơ duyên có nguồn tài chánh, con đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt về địa ốc, mua bán xe hơi cho thuê xe du lịch, nếu con dùng tất cả tài sản và số tiền con kiếm được trên sự kinh doanh địa ốc để lo cho bản thân thì con sung sứơng biết bao nhiêu, nhưng con nghĩ tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện nó sẽ không theo con hết cuộc đời còn lại và những gì xã hội tạo cho con và đến với con, con sẽ đưa trả về cho xã hội đó là tình yêu thương chia sẽ và được phục vụ.

 Và con đã dùng tất cả số tiền ấy buôn bán và kinh doanh con đã đi tìm các bạn bụi đời về nuôi dưỡng tạo công ăn việc làm, và đồng thời con đi tìm những trẻ bị bỏ rơi về để tạo cho các em có cuộc sống tốt hơn và con đi tìm những đứa em gọi là con của người mà người trước đây con gọi bằng cha đã từng hãm hiếp con về để giúp đỡ tạo cho các em có đời sống hữu ích vậy con có tội không? con đi tìm lại người con gọi bằng mẹ trước đây mà người không nhận con là con và đã bị ông dượng hãm hiếp, và con đã giúp đỡ hàng tháng gạo và thực phẩm tiền thuốc phụ thêm, dù người không chấp nhận, dù có phải mẹ ruột hay không nhưng dù gì người cũng đã cho con gọi bằng mẹ thì con giúp đỡ  hàng tháng con có tội hay không? bên cạnh trước đây khi con sống ở ngoài đường phố con đã bị hãm hiếp và đã có con thì như vậy con có tội hay không? dù người con ấy hiện không sống bên cạnh con..

Có 3 điều!


Thứ nhất quá khứ tủi buồn con không muốn những đứa trẻ kế tiếp lại như con
Thứ hai con đã mất đi tuổi thơ con không muốn nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi như con

Thứ ba con ước mong dành tất cả cho trẻ và con mong được duy trì để nuôi trẻ lớn khôn được học hành lớn lên sống có hữu ích cho xã hội.

Vậy con xin quý vị phản hồi cho con biết một người phụ nữ như con có quyền làm mẹ hay không? Con nuôi trẻ có tội hay không? quá khứ của con đầy đau thương, vậy con có tôi hay không? quá khứ là nỗi đau và những thước phim tự sự liên khúc trở về trong con từng phút giây một, con không thể cầm được nước mắt trong những lúc cô đơn trống vắng bóng người vì con sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa và khi gặp người thì con lại sợ hãi, sợ bị hãm hiếp đánh đập và moi móc chuyện quá khứ của con và đem những nỗi đau của con ra tra tấn, làm cho con không thể nào chịu nỗi,

Kính thưa quý vị bản thân con đã chôn vùi tất cả nỗi đau dưới vực sâu vô tận, để dành tất cả thời gian đến với trẻ bất hạnh, vậy mà giờ phút này có một số người vì muốn chiếm lấy bản thân con lạm dụng con, muốn đòi hỏi nơi con mà không được, vì con nghĩ nếu con có gia đình liệu con có hạnh phúc hay không? và có chấp nhận việc làm của con hay không? và có yêu những đứa con của con hay không? hay là lợi dụng con để trục lợi cho cá nhân,  một người như con mà được một người yêu thương và chấp nhận, thì con nghĩ rằng người đó có vấn đề, cũng có người muốn ở nơi con không được, thì dựng lên những thước phim để hạ nhục con, kính thưa quý vị tại sao vậy? tại sao cuộc đời vẫn không tha thứ cho con, chia sẽ cho con trong những nỗi đau ấy, họ đã tìm tòi để đem con ra mổ xẽ bản thân con và quá khứ của con như một tội phạm,

Con xin tất cả quý vị đã và đang quan tâm đến con hãy bình luận và cho con biết hướng dẫn cho con một hướng đi con phải làm sao?

 Để xã hội có những người không hiểu con đừng  đem con ra mổ xẽ nữa con đã nói hết rồi, vì mỗi lần tra tấn về tinh thần của con, thì những thước phim tự sự liên khúc không ngừng về với con con rất sợ và sợ làm sợ những cảnh tượng trước đây liên hồi chạy về với con,

 Xin hãy cho con bình yên trong những tháng ngày còn lại để con được sống dù sự sống mong mênh trong chóc lát bên cạnh những sinh linh bé bỏng vô tội bị bỏ rơi, nhưng xin hãy cho con biết xin tất cả các bạn  và anh chị cô bác cho con biết và giúp con hướng dẫn cho con phải làm sao, nhiều khi con muốn ngủ đi một giấc không trở lại để được về địa ngục

Một Lúc

Giá như được chết đi một lúc, chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài, nếu được xuống địa ngục thì càng tốt , Lên thiên đàng sợ chẳng được gặp ai, Giá như chết đi một lúc tỉnh dậy xem người ta cười hay khóc, và xem thử mình sẽ khóc hay cười, làm ma có sướng hơn làm người, Giá như được chết đi một lúc nằm im cho cuộc sống được tuôn trào, nếu được nguời ta tống vào nhà xác thì càng tốt, nếu mà được chết cống thì chẳng sao, nếu được tống ngay vào nhà xác thì chẳng sao, cứ thế mà chết cống chẳng sao.

Kính thưa các cô chú anh chị cùng các bạn xa gần cho con biết và hãy cho con một lời giải thích con phải làm sao, vì con nuôi các con của con bằng tất cả trái tim yêu thương và nguồn tài chánh100% mà con tự kiếm tự thân vận động bạn bè những tấm lòng yêu thương trẻ, vậy con có tội không? và những đứa con của con khi con đưa về thì bản thân các con đã là một bệnh nhân rồi, vì vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi để ở ngoài đường gió mưa không có sữa không có mãnh vải che thân, có em chỉ có 8 hoặc 9 lạng có em bị kiến ăn muỗi cắn có em còn chưa cắt rốn, có em máu me chưa tắm rửa, bản thân của con  chỉ là người cứu sống, nhưng khi con đưa về bản thân các con đã yếu rồi con đưa vào viện để được điều trị, nhưng có những em yếu quá đã qua đời vậy con có tội không? đối với tấm lòng của con nếu một đứa con của con mất đi là nỗi đau của con  vì con không muốn mất con, một ngày con nuôi dưỡng là suốt đời sinh trưởng, con cầu xin tất cả các bạn xa gần hãy cho con biết con phải làm gì? Trong lúc này con không biết nói gì để các con của  con không bị tổn thương qua những lời chỉ trích tra tấn của một số người chưa hiểu về tấm lòng và quá khứ của con.

Còn mỗi lần nhận một trẻ về đâu có phải dễ dàng để nuôi vì một trẻ có cha mẹ đã đau lên đau xuống tốn biết bao nhiêu tài chánh mà còn bị nhập vào viện, nhưng đây dù là đứa trẻ không phải con sanh ra, và bên cạnh con còn gặp nhiều khó khăn, nhưng con vẫn không ngừng, nào là bảo mẫu, thuốc men, tả giấy, nhiều thứ phaỉ lo để cứu sống được một đứa trẻ,  vậy ai là người phải chi phí, cũng là con, nhưng đâu có ai hiểu nỗi khổ tâm của con trong từng ngày,  một gia đình chỉ có 2 con đã mệt rồi đằng này con nuôi hàng trăm trẻ thì xin thưa quý vị thì khó khăn đến bao nhiêu lần như vậy, nhưng đó là lời tâm sự và chia sẽ, nhưng dù khó khăn đến mấy con vẫn không ngừng và bỏ cuộc, nhưng con xin quý vị hãy cho con biết tất cả những gì con đã viết và tâm sự như trên về bản thân con?

Con xi cám ơn quý vị đã chia sẽ lời tâm sự bộc bạch của con, Con kính chúc tất cả quý vị cô dì chú bác anh chị em xa gần cùng tất cả các bạn sinh viên luôn tràn ngập tình yêu thương…

Kính thư

Con: Huỳnh Tiểu Hương
Email.huynhtieuhuong@yahoo.com. www.huynhtieuhuong.org

Cô Huỳnh Tiểu Hương và những đứa con nuôi

Vào khoảng năm 2002 ở Bình Dương, một cơ sở mang tên Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được chính thức ra đời, nuôi dưỡng các em tật nguyền, hoặc các trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi trên đường phố.
Huỳnh Tiểu Hương và những đứa con nuôi. Photo courtesy Tien Phong Online
Người thành lập trung tâm ấy chính là cô Huỳnh Tiểu Hương, một phụ nữ không cha không mẹ, đã từng sống lang thang trên vỉa hè 22 năm trời, nay trở thành một doanh nhân thành đạt và là mẹ của hơn hai trăm em mồ côi, bất hạnh. Trong chương trình hôm nay, Phương Anh xin dành để nói về người phụ nữ đặc biệt này.

Số phận nghiệt ngã


Huỳnh Tiểu Hương Người trăm con


Người phụ nữ tên Huỳnh Tiểu Hương, nói đúng ra, cũng không phải là tên thật vì chị đã bị bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng. Được một bà già nghèo đem về nuôi cho đến năm lên 6 tuổi thì bà đem cho một cặp vợ chồng không con để mong chị lớn lên sẽ có một cuộc đời tốt. Thế nhưng, cũng từ đó, số phận nghiệt ngã đã đẩy cô ra ngoài cuộc đời. Liên tiếp bị người cha nuôi lạm dụng tình dục, nếu cưỡng lại thì bị đánh đập…
Cuối cùng, người hàng xóm giúp bỏ trốn, và từ đó cô bé Tiểu Hương sống lang thang đầu đường xó chợ, từ bến xe này đến bến xe khác, không nơi nào là không có dấu chân của cô. Chưa bao giờ cô có được một bữa cơm no, một bộ quần áo lành lặn. Để kiếm sống, đứa trẻ mồ côi Tiểu Hương đã từng nếm những trận đòn nhừ tử của không biết bao nhiêu người…Chúng ta hãy nghe cô thuật lại:
 .
“Em ở ngoài bến tàu, bến xe, em đi lượm đồ ăn và ngủ ở các nhà cầu, nhà xí ở bến ga để người ta đừng đánh mình và đừng hãm hiếp mình. Em sống trôi dạt như thế, lúc thì ở đường tàu, lúc thì ở bến xe, từ Bắc cho tới Nam.
.
Em bị bán vô “động”không biết bao nhiêu lần, nhưng có những người tốt bụng, họ dẫn em đi trốn, họ giả bộ bao em qua đêm rồi dẫn em đi luôn, nhưng mỗi lần bị bắt lại thì “má mì” lại đốt mình, họ lấy lửa đốt dưới háng mình để cho mình đừng bận quần được, để mình đừng trốn, em bị nhiều cái này (khóc)…Nói chung thân thể em chỗ nào cũng bị, tay chân, đùi, háng…(khóc) dấu dao, lửa…nên em sợ lắm.

Năm 1988, em ở ngoài Vĩnh Phú, Phú Thọ, em đi chăn trâu, mót đậu cho người ta, nhưng em nhỏ nên làm không được và bị người ta đánh, lại trở về sống trên đường tàu…rồi sau đó trôi giạt đến miền Trung, đi bán bánh mì cho người ta, nhưng lần nào bán không được thì cũng bị đánh, nếu muốn bán được thì bị mấy ông tài xế “lạm dụng” nhiều thì mấy ổng mới ăn bánh mì dùm cho mình….
.
Sau một thời gian, em chịu không nổi, đi vào Huế, em đi theo người ta làm trầm hương, lên rừng, rồi đãi vàng…Thời gian đó, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì bị mấy người thợ hãm hiếp, lạm dụng…
Cái nia đãi vàng thì to, em thì nhỏ, tàu chạy ngang, bị ụp hết xuống nước, hôm nào hên thì họ cho em ăn cơm, bữa nào xui thì lên bờ bị người ta đánh….rồi những cơn sốt rét, nên em không chịu nổi và trốn đi tiếp từ A Sầu, A Lưới, em đi bộ về tới Đông Hà, cả tháng trời mới tới đường tàu.”

Hai mươi năm lang bạt


Sau thời gian trôi dạt tận Lào Cai, cô về Đồng Nai đi cạo mủ cao su và mót đậu, nhưng rồi cũng bị đánh đập và hãm hiếp, cô lại về bến xe miền Đông ở Sàigòn sống và đi lau xe cho người ta.
Cô nói:
“Em đi lau xe chủ yếu là kiếm chỗ ngủ, trong thời gian đầu, ông bà đó không cho, nhưng em cứ lì ra…cho em một cái tên và nhận làm con nuôi, nhưng người con trai lớn của họ lại đánh đập và hãm hiếp em nhiều quá, có lần phải trốn trong tủ.. cuối cùng em trốn ra bến Bạch Đằng bán thuốc lá và bán cà phê ở ngoài đường cho người ta. “
Hai mươi hai năm sống trên đường phố, chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục đắng cay, bị đánh đập, hãm hiếp, thậm chí còn bị bán vào ổ mãi dâm như cô kể:
“Em bị bán vô “động”không biết bao nhiêu lần, nhưng có những người tốt bụng, họ dẫn em đi trốn, họ giả bộ bao em qua đêm rồi dẫn em đi luôn, nhưng mỗi lần bị bắt lại thì “má mì” lại đốt mình, họ lấy lửa đốt dưới háng mình để cho mình đừng bận quần được, để mình đừng trốn, em bị nhiều cái này (khóc)…Nói chung thân thể em chỗ nào cũng bị, tay chân, đùi, háng…(khóc) dấu dao, lửa…nên em sợ lắm.”

Tấm lòng nhân hậu

Trong thời gian cô đi bán quán cà phê cho chủ, cô âm thầm giúp cho các bạn bụi đời của mình. Thế rồi cô gặp một người đàn ông Đài Loan, biết rõ tấm lòng lương thiện và hoàn cảnh của cô nên đem lòng thương và nhận cô làm con nuôi, rồi thuê nhà cho cô ở. Nghiệt ngã thay, người đàn ông này cũng lại có những hành động lạm dụng tình dục với cô. Cho rằng chỉ có cái chết mới trả ơn cho người đã cho cô một mái nhà, dẫu chỉ là tạm bợ, nên cô có ý định quyên sinh.
 Cô thuật lại: 
“Đau khổ quá, em đi mua chai thuốc rầy, về định tự tử, ổng thấy như thế mới xin lỗi em và cho em 20 cây vàng để mua một cái nhà, em không lấy, sau đó, ông ta nói rằng nếu vậy, thì coi như ổng đưa cho em giữ…
Cô Huỳnh Tiểu Hương và những đứa con nuôi.


 NguoiVienXu Online 

Khi đó, em nghĩ rằng, nếu vậy, coi như là em không xin và nhận của ông ta. Sau đó, em đi mua một cái nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ, em mới mua buổi chiều thì sáng hôm sau, có người đòi mua 45 cây…Thế là em đi tìm nhà khác, em mua cái khác 16 cây, bán lại được 19 cây …và cứ tiếp tục như thế.”
Thế là từ đó, Tiểu Hương tiếp tục có vốn kinh doanh bất động sản, không những vậy, cô còn mua xe hơi, xe Honda cho thuê…Với vốn tiếng Hoa, tiếng Anh “bồi” cô đã học được trong những ngày cơ cực, cô nhanh chóng tiếp cận với khách hàng, giao dịch với giới doanh thương. Cô bé bụi đời ngày xưa đã trở thành tỷ phú Huỳnh Tiểu Hương y như trong chuyện cổ tích. Ngay từ khi có tiền, cô lập tức nhớ đến các bạn bụi đời, các trẻ em lang thang trên đường phố
. Cô nói: 
“Sau đó, em đi tìm các bạn bụi đời mà em biết mặt, em gom về hết, cho các bạn đi học, con trai thì đi làm đồng xe, con gái thì học chữ, học may, học uốn tóc…Bắt đầu từ đó em tham gia các công tác xã hội.
Em cho thuê xe du lịch, em mở quán karaoke để tạo việc làm cho các bạn, em mua xe Honda cho thuê… làm tùm lum hết, cứ xoay sao có việc làm cho các em, có lợi nhuận để đi giúp cho các em mồ côi, khuyết tật, rồi đưa các em không có nhà cửa về để giúp…”
Suốt 10 năm trời ròng rã, một mình, vừa làm, vừa nhận các trẻ em mồ côi làm con, làm em, Tiểu Hương dồn hết tiền của và công sức để xây dựng Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương hầu nuôi dưỡng các em tàn tật, mồ côi, những người cơ nhỡ bất hạnh. Những tưởng cuộc đời sẽ tiếp tục đãi ngộ cô để cô có thể thực hiện mong ước của mình, nhưng một ngày cách đây hai năm, cô ngã bệnh nặng vì căn bệnh ung thư quái ác
. Cô kể lại:
“Hai năm trước, em tưởng chết em rồi, tài sản đất đai của em, em cho từ thiện hết, em đi xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, cũng hơn 100 cái ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, hàng chục ngàn xe lăn…rồi em cho vốn, chia vốn ra cho các em từng sống với em để các em tự nuôi nhau, vì em tưởng là em chết rồi nên tất cả những gì em tạo ra được em muốn các con và các em của em tiếp tục làm nhân đạo. Nhưng cuối cùng em cho hết rồi thì “xui” quá, lại không chết …”

Căn bệnh ung thư quái ác

Sau đó, em đi tìm các bạn bụi đời mà em biết mặt, em gom về hết, cho các bạn đi học, con trai thì đi làm đồng xe, con gái thì học chữ, học may, học uốn tóc…Bắt đầu từ đó em tham gia các công tác xã hội. Em cho thuê xe du lịch, em mở quán karaoke để tạo việc làm cho các bạn, em mua xe Honda cho thuê… làm tùm lum hết, cứ xoay sao có việc làm cho các em, có lợi nhuận để đi giúp cho các em mồ côi, khuyết tật, rồi đưa các em không có nhà cửa về để giúp…

Theo lời cô tâm sự, vì đã từng trải qua 22 năm bụi đời trên đường phố, cô rất thương xót cho những người cùng cảnh ngộ, mặc dù có những người gọi cô là Hương “khùng” khi biết cô dồn hết tiền của cho người bất hạnh. Cô chỉ mong sao phần nào giúp cho những người bị bỏ rơi ấy có một cuộc sống tốt hơn.
Cô nói: “Em muốn bảo vệ quyền lợi cho những đứa trẻ, đặc biệt trong đó quyền của phụ nữ mà bị lạm dụng, em muốn giúp đỡ cho những người bị cô thế trong khả năng của mình…”
Thưa quí vị, với bản thân bệnh hoạn như hiện giờ, tài sản thì không còn, lại còn phải một mình chăm lo cho hơn hai trăm em mồ côi và khuyết tật, cô cho biết hiện giờ Trung Tâm đang gặp rất nhiều khó khăn
. Cô cho hay: 
“Giờ phút này sức khoẻ của em quá yếu, tài sản của em hết rồi, nên em rất mong muốn khắp nơi thương em, giúp cho các con của em được có cơm ăn, có sữa, có tã, có tiền đi bác sĩ. Vì hiện tại, chúng em khó khăn về nguồn này rất nhiều.”
Phương Anh cũng liên lạc được với em Lê Văn Tính, 18 tuổi, bị khuyết tật ở chân, đã sống ở trung tâm từ năm 2003, cho biết:
“Mẹ Tiểu Hương là một người rất tuyệt vời, dành hết tình cảm, những gì mẹ có, hạnh phúc của mẹ cho các em khuyết tật và các con của mẹ. Em rất khâm phục mẹ, em chỉ mong cố gắng đóng góp phần nào nhỏ bé cho mẹ thôi. Trung tâm hiện nay đang gặp nhiều khó khăn như thực phẩm, ăn uống, thuốc men, chi phí học hành, chữa bệnh cho các em.” 
Giờ phút này sức khoẻ của em quá yếu, tài sản của em hết rồi, nên em rất mong muốn khắp nơi thương em, giúp cho các con của em được có cơm ăn, có sữa, có tã, có tiền đi bác sĩ. Vì hiện tại, chúng em khó khăn về nguồn này rất nhiều.

Còn em Đoàn Văn Duy, năm nay 18, gặp “mẹ Hương” lúc 14 tuổi, thì nói: “Hiện nay, em đang học hớt tóc. Em nhận thấy rằng mẹ Tiểu Hương là một người rất nhân ái, tình thương dành hết cho chúng em, mẹ giúp đỡ cho chúng em có việc làm thật tốt, vì ngoài Nam Định, gia đình em cũng rất khó khăn. “ 
Riêng với anh Huỳnh Quốc Minh, một cậu bé sống bụi đời trên đường phố năm xưa, được Huỳnh Tiểu Hương nhận làm em nuôi và đặt tên cho thì tâm sự:
“Em nhớ là em khoảng 11, 12 tuổi, em đi bán bánh mì, hoàn cảnh của em cũng giống như chị ấy, không có nhà cửa, chị em bán với nhau…có khi thì bán gần nhau, có khi thì xa, chị ấy rất thương em..rồi khi chị ấy vô trong thành phố này thì chị ấy đem em vô, nuôi em và cho em đi học nghề sửa xe, lái xe, tùm lum hết.
Khi em đi làm được rồi thì em không còn ở với chị của em nữa, nhưng mà chị em vẫn liên lạc với nhau. Nếu không có chị, thì em không biết đời em sẽ ra sao nữa, tấm lòng của chị, không bao giờ em quên, nhờ chị mà cuộc sống của tụi em bây giờ mới đỡ.
Ngày đầu tiên em gặp chị không thể nào quên được, lúc đó buổi tối, em bán bánh chưa hết, em lấy hàng của người ta thì em phải trả tiền cho họ, em không biết làm sao, em ngồi buồn lắm thì chi Hương đến, và lúc đó, chị sớt phần của em ra để đi bán dùm. Từ đó, em cảm mến và rất quí mến chị, nên không bao giờ em quên, trong lòng em lúc nào cũng ghi nhớ đến chị.”
Thưa quí vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện của chị 
Huỳnh Tiểu Hương, một phụ nữ nỗ lực vươn lên từ đói khổ, từ bụi đời trở thành nhà tỷ phú, rồi lại đem chia hết của cải cho mình cho người nghèo, đến khi bệnh hoạn đau ốm vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho hơn 200 trẻ em mồ côi tật nguyền và những người bất hạnh khác. Trang Phụ Nữ xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị trong chương trình kỳ sau.