Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Từ thiện Sang Trang Mới- Tự sự Huỳnh Tiểu Hưong

14 tháng 6 2013 lúc 14:20
Sang TrangMới- Tự sự Huỳnh Tiểu Hưong

Người mẹ một thời thiếu nữ
vào năm 1987 đến năm 2001 là một nhà kinh doanh địa ốc,xe hơi,  giới thiệu kinh doanh thị trường, mở quán ba, nhà hàng, nhànghỉ, tạo nhiều việc làm giúp các bạn, tham gia các công tác xã hội, bản thân đã mua một ao rau muống tại quận Tân Phú  xây dựng một căn biêt thự thiết kế theo hình một người khuyết tật đang nằm, dự định để trao tặng chocác em và các con làm kỷ niệm và nhập khẩu, trong nhà tiện nghi đầy đủ, có quầy ba, sân khấu, phòng làm việc, phòng giao lưu, phòng chụp hình, phòng học âmnhạc, phòng họp, phòng chưng quầy lưu niệm, đồng thời luôn hưởng ứng công táctừ thiện, xa gần, mọi lúc mọi nơi.

Năm 2001 đến 2005 sáng lập trung tâm nhân đạo, tham gia tích cực cứu trợ bảo lụt thiên tai, người nghèo,phát hiện bệnh ung thư vú và bướu bệnh đường ruột, hở van tim, nghĩrằng bản thân sẽ không tồn tại đã đem toàn bộ đất đai của mình,đem cứu giúp người kém may mắn, vào 2002 mua đất 2100 mét tại Bình Dương dựđịnh mua trao tặng cho xã hội, trước khi mất,  xây dựng những căn nhà lá,vì lý do tỉnh chưa cho xây dựng nhà cao tầng, mục đích muốn duy trì,nơi ở giúp người không nơi nương tựa, 

Vào năm 2005 đến 2007 bệnh tình nặng, đi chữa trị tạibệnh viện ung bướu, rồi tại Trung Quốc, sau đó qua Singapo, cuối cùng qua mỹnghĩ sự sống ngắn ngủi, vừa chữa bệnh vừa tiết kiệm thời gian, mua bán sản phẩmcủa các em sản xuất, tổ chức các sự kiện bán đấu giá  sản phẩm mà chính Tiểu Hương làm ra, qua bằng những bức tranh vẽ, sau khi tới Hoa Kỳ,tham gia các chương trình, hội chợ bán sản phẩm, và tổ chức các quầy lưu niệm,bán hoa, bán bánh kẹo, bong bóng, trò chơi phi tiêu, tổ chức những buổi cơm gặpgỡ giao lưu, để thu nhập thêm mua xe lăn, giúp đỡ các con, người kém may mắn, đồng thời tiết kiệm thời gian, và cho các con thấy rằng dù mẹ có tiền hay không? và người phụ nữ việt nam dù ở đâu làm gì trong hoàn cảnh nào, luôn luôn vững lòng tin và quyết tâm, vựơt lên số phận, không bỏ lỡcơ hội, cho đến hơi thở cuối cùng.

Trong lúc tổ chức buổi cơm bán đấu giá tại nhàhàng thành được, những sản phẩm tổng số thu được toàn bộ, 17,000 dollatrong đó tiền bán máy vi tính các sản phẩm của các bức tượng bức tranh và bánsách của các nhà thơ, và luôn cả tiền nhà hàng bán vé, cộng lại, 

Sau đó toàn bộ số tiền đưa vào mua xe lăn, để tổ chứcchương trình ngày 10 tháng 12 , sau khi Tiểu Hương về Việt nam tổ chức chươngtrình đã bị báo Sài Gòn US và Báo Việt New vu oan  cho Trung tâm là một ổmại dâm, và dán diệp cao cấp, đựợc nhà nước đào tạo cao cấp và chuyên môn,

Vì bảo vệ danh dự cho Đất nước, truyền thống Quê Hương,bảo vệ nhân quyền người phụ nữ Việt Nam, trẻ em hôm nay thế giới hôm ngày mai,

Nếu hai tờ báo trên nói về Tiểu Hương  hoặcbất cứ điều gì về cá nhân Huỳnh Tiểu Hương thì không sao, vì Tiểu Hương chịuđựng quen rồi, nhưng ảnh hưởng đất nước, danh dự phụ nữ, xúc phạm trẻ em, Tiểu Hương đã kiện hai tờ báo trên, đề nghị đưa bằng chứng,

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương và những nỗi lo âu
Sau hơn hai năm đeo đuổi vụ kiện, trả chi phí cho luật sư 1 tiếng 380 usd,  đeo đuổi 2 năm 4 tháng, dù bản thân TiểuHương gặp rất nhiều khó khăn, về tài chánh, nhưng quyết định không bỏ cuộc,

Tiểu Hương đã bán đi một căn nhà và một số đố cá nhânđể theo đuổi vụ kiện, cho đến bao giờ thành công thì thôi, vì yêu Quê Hương yêuphụ nữ bị thiệt thòi , yêu trẻ em bị lạm dụng, dù mất đi tất cả,không còn một cái gì, Tiểu Hương vẫn chấp nhận,

Sau hơn hai năm đeo duổi sự kiện bạn bè Quốc tế vànhiều nhiều người luôn luôn khuyên Tiểu Hương bỏ cuộc, vì không thể thắng báochí ở Mỹ, vì mọi người nói rằng không bao giờ Tiểu Hương thắng được, vì Tổngthống là vị lãnh tụ cao nhất của họ, họ còn làm người nộm để đốt mà , vì đấtnước Mỹ là một đất nước tự do ngôn luận, họ còn đứng lên biểu tình chống đối,làm sao mà Tiểu Hương thắng cuộc qua hai tờ bao nổi tiếng này,

Nhưng vì bản thân xuất thân là trẻ bị bỏ rơi,  bảnthân của Tiểu Hương cũng coi như là chết rồi, được xã hội cho sống, Tiểu Hươnghiểu được nỗi đau của những mãnh đời bất hạnh, và được sự đùm bộc của Quê Hươngđất việt,  nên vì muốn lấy lại danh dự cho Quê Hương nên quyết tâm, biếnchuyện xấu trở thành chuyện tốt đó là nhờ vào tình yêu thương của xã hội, choTiểu Hương được nghị lực.

Sau hơn hai năm thưa kiện hai tờ báo trên Tiểu Hương đã chiến thắng, là nhờ vào sự kiên nhẫn, nhiệt tình của các luật sư bảo vệ nhân Quyền, đặc biệt những tấm lòng nhân ái của người Việt Nam luônhưởng ứng động viên Tiểu Hương, cùng các con yêu thương luôn luôn, chia sẽ với Tiểu Hương,

Vụ kiện khi ra tòa luật sự đề nghị Tiểu Hương nhận tiềnbồi thường thiệt hại và nhiều bạn bè quốc tế đề nghị nhận tiền bồi thường thấtthiệt cho việc thưa kiện, danh dự, dù đến bù bồi thường số tiền bao nhiêu triệu đolla đi nữa Tiểu Hương cũng không đón nhận, vì danh dự của người phụ nữ Việtnam là tất cả.

Không muốn người khác xúc phạm Quê Hương mình, việc làm nhân đạo muốn hòa giải trong mọi việc chưa hiểu, gìn giữ  hạnh phúc không muốn vợ chồng ly tan,  nếu Tiểu Hương lấy tiền bồi thường thì liệu gia đình của người bị thua kiện có được hạnh phúc hay không? vì bản thân thua kiện lãnh đồng lương nào ra đều bị xiết nợ, nên Tiểu Hương quyết định lấy haichữ ký xin lỗi là đủ rồi, lấy lại danh dự cho phụ nữ và trẻ em, lấy lại côngbằng cho xã hội, và hy vọng rằng sau này những gì chúng ta chưa hiểu rõ ngườikhác đừng vội đánh giá, mà làm tổn thương chính mình là người đầu tiên.

Riêng bản thân Tiểu Hương dù khó khăn và bị các bạnchưa hiểu đưa ra những lời chỉ trích Tiểu Hương vẫn không buồn vì Tiểu Hươngcám ơn các bạn cho Tiểu Hương được kiên nhẫn hơn và nghị lực hơn trong cuộcsống và làm tốt hơn nữa để xứng đáng người mẹ người bạn người đồng hành trongcông việc xã hội,tham gia công vệc cộng đồng.

Trong thời gian từ năm 2007 cho đến nay Tiểu Hương đã không ngừng phát triển Trung tâm tiếp nhận thêm nhiều trẻ trong nhiều hoàn cảnhkhác nhau, Tiểu Hương đã thế chấp căn nhà ở Quận Tân Phú, và ở Bình Dương vớisố tiền 11 tỷ lấy 9 tỷ mua thêm đất để phát triển mặt bằng để lại cho con cáivề sau, lỡ Tiểu Hương mất đi các con vẫn có chỗ ở,

Số còn lại 1 tỷ Tiểu Hương đưa vào xây dựng, và 2 tỷđưa vào mua bán địa ốc để lấy lợi nhuận chi trả cho ngân hàng,

Còn về trung tâm hoạt động hiện tại chưa có một khoản tài trợ nào thường xuyên hoặc của tổ chức nước ngoài, toàn bộ nhờ vào  quýân có tấm lòng bác ái thỉnh thoảng đến thăm, và các con cùng bản thân Tiểu Hương .

Tất cả trên đây là những tự sự bộc bạch về bản thâncũng như tình yêu thương của xã hội dành cho Tiểu Hương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang tiếp tục quan tâm, đọc những lời chia sẽ đến cácbạn,

Dù nằm trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tiểu Hương cũngkhông bao giờ bỏ cuộc làm công việc xã hội, những gì Tiểu Hương làm chưa tốtmong nhận được sự chia sẽ của các bạn và các ban ngành Tiểu Hương sẽ làm tốt hơn, Tiểu Hương luôn luôn mong nhận được sự góp ý của các bạn đến với Tiểu Hương cũng như các em tại Trung tâm.

Ngọc Hà


Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Từ thiện Hiểu hơn về Chị- Huỳnh Tiểu Hương, Từ thiện

14 tháng 6 2013 lúc 15:01
: Huỳnh Tiểu Hương - Mẹ "Teresa" của Việt Nam  
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

 ngày: 01-12-2008, 11:00 AM

 biết chị Hương trước đó, nhưng đến khi xem chương trình "Người đương thời" hôm qua,tôi mới cảm nhận được những phẩm chất bên trong người phụ nữ nhỏ nhắn.

 Lúc xem tivi, tôi cứ tự hỏi: ng phụ nữ ấy lấy đâu ra 1 nghị lực phi thường để vượt qua những nghịch cảnh dường như lúc nào cũng sẵn sàng dìm chị xuống vực thẳm cuộc đời.

Tôi có cảm giác mỗi khi vượt qua 1 khó khăn nào đó, chị ta càng mạnh mẽ hơn thì phải
.
Cuối cùng, tôi đã có câu trả lời: chính khát vọng sống mãnh liệt, không đầu hàng số phận và 1 trái tim đầy ắp tình thương khi đối diện với những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống đã giúp chị ấy có được ngày hôm nay.

Người phu nữ ấy đã giúp tôi nhận ra rằng: ngoại trừ cái chết thì những đau khổ về thể xác hay tinh thần đều kg đáng kể.
Hi vọng sẽ có ngày càng nhiều "Huỳnh Tiểu Hương" như thế trong cuộc sống! Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với chị!

Hiểu hơn về Chị- Huỳnh Tiểu Hương

Đói, rét, bệnh tật và giá bụi vẫn không che nổi cái khuôn mặt khả ái của tuổi dậy thì mà trời phú cho Hương. Nhưng ông trời sao oái oăm dường vậy. Cái đẹp hoang dại của cô lại trở thành miếng mồi béo bở cho những ham muốn tồi bại trong những đêm ga xép không người thân, giữa bầy quỹ dữ. Những kẻ không còn chút tính người đã tìm mọi cách để cưỡng đoạt Hương, nếu bị cự tuyệt, chúng không tiếc tay đánh đập dã man. Có lần, cô còn bị chung cắt gân chân, rạch cổ để khỏi la, khỏi chạy trốn. Lần khác thì chúng dí dầu thuốc lá đỏ rực vào ngực, vào bụng Hương. Cô đau đớn thét lên, mùi thịt cháy khét lẹt...

Huyền Thoại Huỳnh Tiểu Hương
Người mẹ toả sáng Huỳnh Tiểu Hương

Cô là một con người có quãng đời như một huyền thoại khiến cho giới báo chí trong và ngoài nước không tiếc giấy mực. Cô là người khiến cho giới kinh doanh bất động sản ở Sàigon phải kính nể. Và cô cũng là người mà hàng ngàn đứa trẻ bụi đời lang thang khắp mọi miền Trung, Nam, Bắc yêu thương gọi là Mẹ…


Tuổi thơ: Cát và Bụi…

Mình là ai? Ai sinh ra mình? Đâu là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi mình cất tiếng chào đời…? Đã bao lần Hương tự hỏi chính mình và cũng từng ấy lần Hương phải nén giọt lệ sấp sửa tràn mi. Hương chỉ đoán mình sinh năm 1965-1968 gì đó. Quá khứ chỉ còn đọng lại trong Hương là cái nắng, cái gió rát bỏng của miền Trung. Ngày ấy, có một cô bé lẽo đẽo theo một bà lão lưng đã còng xuống bởi gánh nặng cơm áo, như bao kẻ hành khất khác, lang thang trên sân ga, xòe bàn tay gầy guộc trước cửa toa tàu xin từng mẩu bánh…Bà lão ấy tên gì, Hương cũng không biết nốt…Thời gian và cuộc mưu sinh nhọc nhằn khiến cho bà lão như ngọn đèn lay lắt trước gió. Năm 1978, trên một chuyến tàu tình cờ, bà lão hành khất gặp một cặp vợ chồng là giáo viên ở Vĩnh Phú. Hương được ông bà có tên tắt là V.N. nhận nuôi. Cuộc đời của cô bé ăn xin tưởng chừng như sang một trang mới sang sủa. Nhưng tấm lòng nhân ái của ông bà V.N. không thắng nổi sự cay nghiệt của cuộc vật lộn với miếng cơm, manh áo…Không chịu nổi đòn roi, Hương đành bỏ trốn…

Không biết đi đâu, về đâu, những chuyến tàu Bắc Nam lại đón trở lại cô bé ăn xin ngày nào. Hương lủi thủi, lay lắt kiếm từng miếng ăn bằng mọi cách: xin ăn, bán thuốc lá lẻ, trà đá, thuốc chữa bệnh hắc lào…Cái bài thuốc chữa hắc lào Hương nhớ lắm. Những ngày tháng đó, Hương chỉ có một bộ quần áo mặc trên người. Tắm ao, tấm hồ xong, quần áo vừa vắt chưa hết nước là mặc ngay nên người đầy ghẻ lở. Có một chú bộ đội mách cô cách chế bài thuốc chữa. Cứ lấy bồ hóng trộn với dầu lửa, ngâm cho có mùi rồi đem bôi vào chỗ lở là khỏi…Cứ vậy, Hương lớn dần lên theo các chuyến tàu trong đói, trong rét, trong tuổi nhục và những cú đấm đá, cái bạt tai nổ đom đóm mắt của những kẻ du côn, du đãng…

Bông hoa hoang dại và…cạm bẫy!


Đói, rét, bệnh tật và giá bụi vẫn không che nổi cái khuôn mặt khả ái của tuổi dậy thì mà trời phú cho Hương. Nhưng ông trời sao oái oăm dường vậy. Cái đẹp hoang dại của cô lại trở thành miếng mồi béo bở cho những ham muốn tồi bại trong những đêm ga xép không người thân, giữa bầy quỹ dữ. Những kẻ không còn chút tính người đã tìm mọi cách để cưỡng đoạt Hương, nếu bị cự tuyệt, chúng không tiếc tay đánh đập dã man. Có lần, cô còn bị chung cắt gân chân, rạch cổ để khỏi la, khỏi chạy trốn…Lần khác thì chúng dí dầu thuốc lá đỏ rực vào ngực, vào bụng Hương…Cô đau đớn thét lên, mùi thịt cháy khét lẹt…


Không chịu đựng nổi sự phập phòng lo sợ đến từng miếng ăn, giấc ngủ…Hương phải lần mò đi nơi khác kiếm sống. Ông trời vẫn chưa hé ra cho cô một lối thoát. Hương lạc vào đoàn người đi đào đãi vàng lên miền Tây Nghệ An, Hà Tĩnh…và rơi vào chốn địa ngục trần gian…Hương phải vắt kiệt tất cả sức lực đào đãi kiếm từng mảnh vụn vàng để đổi lấy miếng ăn. Có những lần miếng cơm đã vào đến miệng rồi còn bị đánh đến trào máu mồm, máu mũi bởi sự tàn ác của chủ Bưởng. Tai phải của Hương đã điếc vì những trận đòn thừa sống, thiếu chết ở đây. Một lần nữa, Hương phải chạy trốn khỏi cái địa ngục khủng khiếp này…
Mẹ uỳnh Tiểu Hương của những thiên thần


Năm 1986, bàn chân tha phương của Hương đã đặt chân lên đất Sàigòn. Ban ngày, cô ra bến xe miền Đông lau xe dù để mong kiếm miếng cơm thừa. Buổi tối, phải ngủ trên những chiếc cầu bắc ra hố xí ở những dãy ao nuôi cá tra, ven sông Sàigòn để tránh bị kẻ xấu rình rập…Một ông chủ xe tốt bụng tên Huỳnh Văn H. thấy cô hiền lành, chăm chỉ đã nhận Hương về làm con nuôi…Và cũng chính nhờ ông H. cô bé vô gia cư đáng thương đó mới có họ, có tên, có hộ khẩu như bây giờ…Tuy nhiên, sự cay nghiệt của miếng cơm manh áo và sự ganh ghét của những người trong gia đình đã làm tang vỡ hạnh phúc quá monh manh của kẻ bụi đời. Hương lại phải ra đi…Mang theo bé Anh Đào - một đứa bé bị bỏ rơi đáng thương – cô trôi dạt khắp Sàigòn. Ban ngày hai mẹ con Hương sống lay lắt bằng việc bán cà phê, bán bánh, kẹo cao su…Và bằng chút cơm thừa canh cặn nơi quán xá…Ban đêm, vỉa hè, khu nhà hoang ở công viên, cầu tiêu là chốn náu than chập chờn của hai mẹ con…Thê lương là vậy nhưng Hương đâu có được yên. Sự đói khát, vẻ đẹp hoang dại giữa chốn đô thành lại xô cô vào những đọa đầy đớn đau tủi nhục. Có lần cô bị hơn 10 tên vô loại bắt cóc ra một ngôi nhà hoang ở đầu cầu Sàigòn, hành hạ đến ngất xỉu. Chưa thỏa mãn thú tính, chúng lột và xé nát bộ quần áo duy nhất của Hương. Lần khác, có một gã Sở Khanh nói yêu cô rồi tìm cách lừa gạt đem bán Hương cho nhà chứa ở Vũng Tàu. Sau gần nửa tháng ngập ngụa trong chốn bùn nhơ, Hương mới thoát ra được. Đau đớn, tuổi nhục, hận đời, hận người…Nhiều lần Hương leo lên cầu Sàigòn định tự vận…Điều duy nhất để cô tồn tại lúc bấy giờ là tình thương đối với bé Anh Đào. Không có cô, bé Anh Đào sẽ sống ra sao? Cuộc đời tha phương gió bụi một minh Hương là đủ lắm rồi…!

Bước ngoặt, nhà địa ốc, nữ Giám Đốc và người Mẹ…

Vô tình quen biết, chứng kiến tình thương bao la của cô đối với đám trẻ bụi đời, một người Đài Loan tốt bụng tên là Chảo Lai Wang đã cảm phục Hương và nhận cô làm con nuôi. Ngày 10-12-1989, cuộc đời Hương sang trang mới. Ông bố nuôi đã cho Hương 20 lượng vàng. Từ số tiền đó và với sự kinh doanh ngây thơ nhưng đầy may mắn, Tiểu Hương mua được một căn nhà ở quận 10 với một chiếc xe du lịch cho khách nước ngoài thuê. Có nhà, ngay lập tức, cô đón hơn 20 đứa trẻ bụi đời về ở…Hạnh phúc tiếp tục mỉm cười với cô gái quá bất hạnh. Chưa đầy hai năm làm “cò” đất và dịch vụ cho thuê xe, Hương sở hừu chiếc xe, bốn năm căn nhà và hàng ngàn mét vuông đất. Khi cơn sốt đất bùng lên, những căn nhà, mảnh đất kia đã giúp Hương trở thành Tỷ Phú lúc nào không hay…
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương dẫn các con rảo bước trên đường

Thời điểm năm 1999, giới kinh doanh địa ốc Sàigòn biết tiếng cô như một “đại gia” khét tiếng. Cũng năm 1999, cô bỏ ra $20,000.00 dollars xây nên xưởng sản xuất nước tinh khiết Ultra-V do cô làm Giám Đốc, tạo công ăn việc làm cho hàng chục đứa trẻ mới vào đời.


Có tiền tỉ trong tay, Hương mua ngay đất ở Long Thành – Đồng Nai, xây nhà và rước hơn 40 đứa trẻ bụi đời vào chăm sóc. Sau đó, cô tiếp tục xây nhà ở Bình Dương, Đà Nẵng…để đón những đứa trẻ lang thang…Nghe ở đâu có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi là cô tìm đến đón về. Hương tằn tiện từng đồng để dành cho những đứa trẻ cù bất cù bơ này. Thậm chí làm Giám Đốc nhưng Hương không thuê phó Giám Đốc bởi “thuê họ thì phải trả tiền 1-2 triệu mỗi tháng. Số tiền đó có thể nuôi được 10 cho đến 20 đứa trẻ…!” Những bữa ăn trong nhà, nếu không phải đi xa, tự Hương đi chợ mua đồ về và tự nấu nướng bởi lý do hết sức đơn giản “tiết kiệm được 500 đồng, 1000 đồng là một đứa con sẽ có quà, có bánh…”

Tết Nhâm Ngọ vừa qua, Hương đón tết trên đường phố với những đứa trẻ lang thang. Hương nấu 6,000 cái bánh chưng. Ngày 28 tết, đích thân cô chở bánh bằng xe Honda lang thang khắp mọi nơi từ Sàigòn cho đến Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương…phân phát cho những đứa trẻ còn lang thang trên đường phố. Cứ đi như vậy cho đến tận ngày mùng 3 Tết cô mới vế tới nhà. Đến bây giờ hỏi cô có bao nhiêu đứa con, bà mẹ trẻ đó chỉ lắc đầu: “con Hương ở khắp mọi miền, tên cũng không nhớ hết…Đi đến đâu, Hương cũng được chúng gọi là mẹ…hạnh phuc lắm!”

Từ quãng đời gió bụi bất hạnh cua mình, Hương hiểu giá trị của mái ấm gia đình, của tình thương, sự học hành…Vì vậy, những đứa con của Hương đều được ăn học đầy đủ và đều mang họ Huỳnh. Trong vòng tay, trong tình yêu thương vô hạn của Hương, những đứa con như Nghi, Nhi, Huệ , Anh Đào…lớn dần. Có em đã được vào đại học…Sinh Nhật Hương ngày 10-12-2000 (Hương không biết ngày mình sinh ra, cô coi cái ngày 10-12-1989 bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình, làm ngày sinh), Hương nhận được hơn 700 tấm thiệp vụng về do những đứa con tự làm lấy. Và cô đã khóc, giọt nước mắt sung sướng nhất trong cuộc đời…Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật, Hương lai tìm những đứa trẻ lang thang về và chiêu đãi chúng bằng một bữa tiệc thật lớn do chính tay mình nấu nướng. Hương tâm sự: “Niềm hạnh phúc duy nhất của đời Hương bây giờ là những đứa con. Vắng chúng một ngày là Hương muốn bệnh liền à…Nếu ai chia cắt Hương với các con, có lẽ Hương chắc hết muốn sống!”

Thực tại và nhánh hoa Lan…
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương một đời nuôi con thiên hạ


“Kể từ khi các báo đài viết đăng bài, Hương buồn tột đỉnh. Buồn vì sao à? Vì quá khứ đau đớn lại hiện về. Hương đóng cửa nằm trong nhà tới hai ngày, không ăn uống, khóc hết nước mắt…Nhưng sau hai ngày Hương lai vui hết biết. Anh biết vì sao không? Mỗi ngày Hương nhận được trên 300 lá thư, hàng chục cú điện thoại, tiếp rước và nói chuyện hàng chục ngàn người tít tận từ Hưng Yên cho đến vịnh Cà Mau…Họ cứ cảm ơn hoài…và bảo là Hương đã giúp họ tỉnh ngộ, giúp gia đình, con cái họ hạnh phúc…”


Vâng tôi tin và hiểu bởi quãng đời phiêu dạt cùng ý chí và tình nhân ái bao la của Hương đã đánh thức những cuộc đời đang chìm đấm vào vòng xoáy khốc liệt của cơ chế thị trường…”Mấy hôm trước, Hương lại nhặt được 4 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Một đứa trong thùng rác, một đứa ở gốc cây, thịt da còn đỏ hỏn…Cũng là người sao ai ác quá…!”. Đang vui, bất chợt Hương lại sững lại, mắt hoe hoe…Tôi cũng lặng đi, trong cả những giây phút vui sướng, Hương vẫn nhức nhối bởi những nổi đau của những đứa trẻ bị bỏ rơi…

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương yêu thương chia sẽ và phục vụ

Đến khi nào Hương mới tính chuyện lập gia đình? Tôi phá vỡ khoảng lặng đang ngự trị. Có nhiều anh đến với Hương lắm nhưng họ vì nhiều mục đích không tốt! Hình như không có người đàn ông nào dễ cảm thông cho quá khứ của Hương và cũng chưa thấy người nào có cùng tình yêu trẻ với Hương…Hương sợ đàn ông lắm…! Với lại Hương chỉ biết yêu con à…! Hương thật thà. Ngày quốc tế phụ nữ này, Hương thích điều gì nhất? Tôi tiếp tuc. Ngoại trừ các con, Hương không biết thích gì nữa. À…hoa Lan…Hương thích hoa Lan lắm…Trước đây có người bạn gái hay tặng một nhánh Lan cho Hương vào các ngày lễ…Giờ thì không thấy tặng nữa…! Và tôi cũng biết, không chỉ không còn được tặng hoa Lan, trong các ngày lễ Tết, ngoại trừ những món quà nho nhỏ, khi thì cái bánh, cái kẹo của những đứa con, Hương cũng chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào khác…!

Tiểu Hương tin vào những điều chân thành!

Tiểu Hương không thích từ “quãng bá hoặc quãng cáo” mà mọi người dịch ra. Tất cả những điều Tiểu Hương muốn làm, đơn giản thôi, là truyền đạt tới những người tìm việc - đặc biệt là những người trẻ tuổi - thông điệp: “Việc làm không chỉ đơn giản là để nuôi sống bản thân và gia đình bạn, nó còn là thứ giúp bạn khám phá năng lực bản thân, nuôi dưỡng mơ ước và hướng tới thành công”. Bạn còn trẻ, bạn có mơ ước và bạn có cả một tương lai tươi sáng trong tay nếu bạn biết nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp với bản thân mình

...Trên đường đi của mình, thi thoảng Tiểu Hương cũng bắt gặp sự nản lòng. Nó đến với Tiểu Hương khi Tiểu Hương phát hiện ra cùng một lúc nhiều sự giả tạo trong cuộc sống và cảm thấy sự chân thành và thiện tâm của mình là ngô nghê.nhưng Tiểu Hương tin, cuộc sống cạnh tranh, trôi qua với nhịp điệu gấp gáp, nhưng luôn có chỗ đứng cho những giá trị thực sự và những điều chân thành. Mọi người đi qua nhau trong đám đông rất nhanh, nhưng bạn sẽ nhớ đến một nụ cười từ ánh mắt thân thiện lâu hơn là một cái bắt tay lãng nhách.
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương phục vụ trẻ thơ


Tiểu Hương nhận nuôi 258 trẻ em tàn tật tại nhà, mà nếu đùa một cách chua xót là 9, 10 em gộp lại mới trở thành một người hoàn chỉnh, nhưng các em vẫn ngoan, tự lập, đứa cụt tay đứa khiếm thị đứa câm đứa gù cùng nhau hợp lực đã cùng nhau ca múa học hành thi đua các tài năng. Ngồi chơi với các con, Tiểu Hương luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.

42 tuổi, Tiểu Hương có một cuộc sống đầy phức tạp, một công việc đầy thử thách, có những người em nuôi đầy hiếu thảo cùng các con có một lý tưởng chân thành cùng rất nhiều bạn bè tốt. Tiểu Hương thấy mình may mắn và hạnh phúc vì điều đó.


Ba ơi Mẹ ơi! Ba mẹ có nghe tiếng kêu la khóc thầm trong lòng con không?

Ba ơi Mẹ ơi! Ba mẹ có nghe tiếng kêu la khóc thầm trong lòng con không? Ba ơi mẹ ơi sao ba mẹ sanh con ra làm gì? Để giờ naỳ con thật sư buồn và cô đơn vô tận, ba mẹ có biết con buồn lắm không? Nhiêù khi con muốn kết thúc cuộc đơì mình bằng những viên thuốc ngủ, để cho quên đi ngaỳ tháng, nôĩ lo lắng nôĩ ám ảnh nôĩ sợ haĩ luôn bám theo con trong từng phút giây một.
Ba ơi mẹ ơi taị sao trên đơì naỳ ai ai cũng có cha mẹ được hạnh phúc được yêu thương được sum họp, riêng con không bao giờ có, taị sao taị sao? Ba mẹ có biết con thèm khát những phút giây thiêng liêng âý chừng naò không? Con biết rằng con không đươc may mắn nên đã chaò đơì, giờ đây con phải chiụ nhiêù hình phạt, nhưng nêú có phạt thì phạt một mình con thôi, đừng phạt những đứa con cuả con mà tội nghiệp. Ba Mẹ … giờ naỳ con buồn lắm lắm, vi con biết con ra đời chỉ là một bước ngoặc để chiụ nhữnh hình phạt, bị ba mẹ bỏ rơi con từ khi mơí chaò đơì, rôì bị người đơì hãm haị con,con biết dù con có làm việc có tốt bao nhiêu đi nưã, thì cũng là đơị chờ ngaỳ con kết thúc sự sống.
Ba mẹ ơi, giờ đây con phải làm gì? Taị sao taị sao? Con thật sự không muốn tiếp tục sống nưã. Vì con chưa một ngaỳ thâý bình an và vui vẻ, con chỉ vui là khi thâý các con cuả con khỏe mạnh,, chúng goị mẹ mẹ ơi, nhưng niềm vui trong chốc lát rồi dập tắt, vì con thâý đơì ngươì người đầy gian dối. họ sống không thật, thậm chí những người họ sống bên cạnh con, và con đã cưu mang, nhưng họ chưa một lần sống đúng vơí caí tâm cuả họ, họ chỉ lợi dụng con.
Nếu con có tiền thì họ tốt, còn con không có tiền thì họ coi con không ra gì. Vì quá khứ cuả con là chuôỉ ngaỳ đau đớn đâỳ tôị lôĩ cặn bã nên trong tâm hồn họ luôn coi con là một công cụ mà thôi. Công cụ để nuôi duỡng họ, Ba ơi mẹ ơi, bản thân con là ai? Làm gì? Có phaỉ con là con hay không? Con tới giờ naỳ con vẫn chưa tin vào bản thân của mình. Vì con môĩ ngaỳ môĩ buồn nôĩ buồn càng tăng trong tâm trí cuả con.
Ba ơi mẹ ơi, ba mẹ có nghe tiếng kêu của con không vậy? Xin cho con nhắm mắt đừng bao giờ trở laị, xin cho con đừng thâý những gì trên thế gian. Ba ơi mẹ ơi… con buồn quá, Ông trơi ơi!

Con giờ đây muốn bế tắc trong cuộc sống, vì con nhìn laị những ngươì xung quanh con đêù không hiểu con thông cảm cho quá khứ cuả con.
Ông trơì ơi haỹ ban ơn xuống cho các con cuả con được khoẻ mạnh, ông trơì ơi nêú người cất con đi xin ông haỹ gìn giữ các con của con nhé. Vì các con cuả con đều vô tôị, rất đáng thương.
Môĩ ngaỳ sự sống buồn phiền chồng chất lên con, con cố làm tất cả để không lãng phí thơì gian ông trời cho con mượn thể xác, thể xác naỳ chỉ là tạm bợ, cuộc sống naỳ nhiêù thử thách, vật chất chỉ là phương tiện, giờ đây con xin trả laị tất cả cho ba mẹ và ông trơì, con chỉ muốn nhắm mắt ra đi vĩnh viễn, để đừng thấy những gì tội lôĩ cuả trần gian.
Ông trời ơi, con xin ngaì cho con biết con phaỉ làm sao? Nhưng nếu con nhắm mắt ra đi thì các con cuả con sẽ ra sao? Liệu chúng có được tồn taị hay không? Hay chúng còn tệ hơn con nữa. lòng con laị ập về những lo lắng kế tiếp.
Các con ơi, mẹ có lôĩ vơí các con quá rôì, chưa gì mà mẹ đã có ý tưởng bỏ các con, mẹ xin lôĩ đó là ngoài ý muốn, mẹ buồn quá nên đầu óc của mẹ không còn lý trí, nhưng tiếng gaò thét của các con vang vãng bên tai của mẹ làm mẹ thức tỉnh. Mẹ xin lôĩ, mẹ thầm trách ba mẹ cuả mẹ bỏ rơi mẹ mà bây giờ mẹ laị bỏ các con, vâỵ mẹ càng có lôĩ nhiêù hơn thế nưã. Mẹ xin lỗi các con nhé, mẹ ngàn lần xin lỗi, các con ơi, các con có hiêủ nôĩ đau cuả mẹ không? Mẹ buồn nhiều hơn vui, môĩ ngaỳ đôí diện vơí các con mẹ cười nóí, đó là sự giả dối, mẹ cười nói là để cho các con bình yên, nhưng trong lòng mẹ thương và lo lắng cho các con rất nhiều, mẹ chỉ biết cầu nguyện môĩ ngaỳ các con khôn lớn học gioỉ, yêu thương nhau, để bảo vệ nhau, đừng cho người đơì hiếp đáp, đó là tâm tư nguyện vọng của mẹ.
Các con yêu cuả mẹ, mẹ nhiêù khi buồn vô tận, muốn rời bỏ mọi thứ để xuôi tay nhắm mắt, nhưng có các con mẹ không thể… nhiêù khi mẹ đã chuẩn bị cho mình một hướng, không vướng bận, nhưng đó là sự sai lầm to lớn phảỉ không các con.
Nêú mẹ ra đi ai sẽ baỏ vệ các con, ai ôm ấp các con, ai lo lắng và hy sinh bản thân mình để tạo điêù kiện cho các con đến trường, rôì liêụ ngươì ta nuôi dưỡng các con có yêu thương hay không? Rôì đánh đập hành hạ, những nôĩ lo âý laị về trong tâm trí cuả mẹ.
Các con ơi, giờ naỳ mẹ vẫn còn bên cạnh các con, các con nhớ cố gắng học hành ngoan ngoãn yêu thương nhau nhé, để sau naỳ lớn lên giúp đỡ nhiều mãnh đơì bất hạnh như mẹ con mình, và phục vụ cho đất nước các con nhé.
Mẹ xin lôĩ các con tất cả những gì mẹ đã suy nghĩ nông cạn, mẹ sẽ cố gắng kìm chế bản thân, để đựơc bên cạnh các con khi ông trơì dẫn mẹ về ở nơi không còn vướng bận.

Một ngaỳ mẹ sống mẹ sẽ tiết kiệm moị mặt để duy trì taọ điêù kiện cho các con có cơ hội phát triển về kỹ năng sống, sớm hoà nhập xã hôị.
Các con ơigiờ naỳ hai hàng nước mắt cuả mẹ không thể naò dừng laị… mẹ chỉ biết rằng mẹ rất yêu các con, hơn tất cả mọi thứ trên trần gian naỳ…

Ngôi nhà nhân ái

Ngôi nhà nhân ái,, Từ thiện, Trẻ bị bỏ rơi
Thành lập ngày10/12/2001 trung tâm nhân đạo Quê Hương gần 11 tuổi. hơn 10 năm qua, nơi đây đãtiếp nhận, nuôi nấng hàng trăm con người không may mắn. Họ được đến trường, họcnăng khiếu, học nghề và nhiều người trong số đó đã có việc làm ổn định tại nhữngcông ty lớn của Việt Nam và nước ngòai.

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương cùng những thiên thần không cánh
Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh.

Hàng trăm người đã và đang sống tạiTT, mỗi người một cảnh ngô khác nhau. Nhiều đứa trẻ đến đây khi mới lọt lòng, đượctìm thấy trong sọt rác, bãi cỏ hoang hay trước sân nhà… Những sinh linh bé nhỏbị từ chốibởi chính cha mẹ mình. Những người đã thành niên đến đâyphần lớn bịkhuyết tật. Định mệnh đã gắn bó họ dưới một mái nhà, cùng ăn học, vui đùa nhưanh em ruột thịt và cùng góp sức xây dựng TT ngày một vững mạnh. Hơn 10 năm trước, nơi đây chỉ là một ngôi nhà đơn sơ,cất trên mảnh đất mà chủ nhân của nó chắt chiu sau bao năm dành dụm, các em phảihọc trong những căn phòng toàn tre lá, nay đã thành một cơ ngơi khang trang vớinhiều trang thiết bị hiện đại. NHững ngày đầu hết sức khó khăn, bằng những côngviệc thiết thực TT phải tự trang trải, bảo trợ cho hơn 60 trẻ mồ côi, tàn tật.Nay số trẻ lên tới hơn 300 và nhiều em đã có thể tự lập bằng những nghề học dướimái nhà này. Với tình cảm thiêng liêng, những em lớn có việc làm và thu nhập lạigửi về TT để giúp các em nhỏ. Cứ mỗi em có việc làm là có thêm vài trẻ nhỏ đượccưu mang …

Số trẻ ngày mộttăng, nhu cầu học tập, ăn ở và giải trí cũng đòi hỏi không gian lớn hơn. Đầu năm2006, công trình nhà ở và lớp học cho trẻ mồ côi và tàn tật đã được khởi công tạitỉnh Bình Dương trên nền đất do một nhà hảo tâm bán lại cho TT với giá “từ thiện”.Bằng nguồn vốn từ các mạnh Thường Quân, những phòng học mơ ước của các em ra đời: từ không gian thoáng mát tới các trang bị tiện nghi như bàn ghế, máy vi tính…Tại đây, đội ngũ giáo viên tận tâm, yêu trẻ ngày đêm chăm lo cho các em từng chút.Và một điều lớn hơn : cũng trên mảnh đất này nay mai sẽ hoàn thành một bệnh việnmiễn phí cho các em tàn tật, mồ côi và trẻ em nghèo. Khỏi nói cũng có thể hiểuniềm vui của những đứa trẻ đến mức nào. Đó là lòng nhân ái của các nhà hảo tâmyêu trẻ và đặc biệt tấm lòng, sự hy sinh tận tụy của một phụ nữ.

Vị chủ nhân giàu lòng nhân ái.

Huỳnh Tiểu Hương -một doanh nhân nổi tiếng - cô bé lang thang đường phố ngày nào chính là giámđốc TT, người mẹ của hàng trăm đứa con thiếu may mắn đó. Vốn là trẻ mồ côi,từng trải qua tuổi thơ nhiều sóng gió, thèm khát được nằm trong vòng tay âu yếmcủa mẹ, nghe giọng nói ấm áp của cha, được có một mái ấm như bao đứa trẻ khác…nên chị thấu hiểu giá trị hai chữ “gia đình” và đồng cảm sâu sắc với những đứatrẻ cùng cảnh ngộ. Những ngày còn lang thang, cuộc sống muôn vàn khó khăn,ngược xuôi từ Nam ra Bắc, phải hứng chịu nhiều tủi nhục của cuộc đời, chị vẫnchắt chiu từng đồng kiếm được để giúp đỡ, cưu mang những đứa nhỏ hơn mình. Khikiếm được nhiều tiền chị lại giúp được nhiều em hơn. Cứ thế “con em” của chịngày một nhiều. Ngôi nhà đầu tiên, nơi trú ngụ của gần trăm đứa trẻ cũng từ nhữngđồng tiền chị kiếm được nhờ vào kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch…Lo được bữa ăn, chị tiếp tục vận động khắp nơi để xây phòng cho các em. Nhữngem có khả năng, chị tìm mọi cách cho ra các trường lớn, trường quốc tế để đượchọc đến nơi đến chốn. Để có tiền cho các em ăn học, chị không bỏ lỡ cơ hội kiếmtiền chân chính nào. Mỗi lần ra nước ngòai, chị mang theo sản phẩm do các em làmđể bán, từ chiếc giỏ mây đến những món quà lưu niệm xinh xắn, rồi xin triển lãmtranh ảnh, bán hoa… chỉ mong kiếm thêm tiền lo cho các em. Tấm lòng bao la là vậy,nhưng hỏi đến chuyện riêng thì chị chỉ cười : “ Hạnh phúc lớn nhất của đời mìnhlà có những đứa con này. Dẫu không sinh ra nhưng mỗi đứa đều do mình chăm sóc nênchúng là cuộc đời và lẽ sống của mình. Cuộc đời mình đã nghiệt ngã rồi, mình phảisống để các con có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn …”


Vòng tay kết nối yêu thương
Những thiên thần không cánh bị bỏ rơi

Công việc vất vả ngược xuôi nhưng hễ nghe đâu có thiên tai, lũ lụt chị lại vận động quyên góprồi đi cứu trợ đồng bào. Đối với nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi, người gia…ởkhắp nơi, Huỳnh Tiểu Hương là một vị Mạnh Thường Quân thứ thiệt. Vận động hàngngàn chiếc xe lăn, xây nhiều ngôi nhà tình nghĩa, tham gia chương trình xóa đóigiảm nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức chương trình TrungThu cho các em… đâu đâu cũng có chị.” Sống trên đời này cần nhất là lòng nhân ái”,đó là câu mà chị thường dạy các con mình. Dù cuộc sống tại TT vẫn còn nhiều khókhăn thiếu thốn nhưng chịvẫn sẵn sàng chia sẻ và dạy các em biết chia sẻ với sựthiệt thòi, mất mát của những mảnh đời không may mắn khác. Mùa mưa đang kề cận,chị lại tích cực vận động áo ấm cho trẻ em nghèo ờ Hà Giang… vậy đó, vừa là ngườimẹ tần tảo chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, vừa là người cha bôn ba khắp nơikhông mệt mỏi để lo cho tương lai của các em mà tấm lòng, vòng tay yêu thương vẫnkhông quên những mảnh đời bất hạnh khác. Con người Huỳnh Tiểu Hương là thế. Bởivậy, ngòai tình yêu thươngmà các con dành cho chị, danh hiệu “ Người phụ nữ làmrung động trái tim Việt Nam 2006” do Trung ương Hội LHPN VN cùng Đài THVN traotặng là phần thưởng rất cao quý và xứng đáng với những gì chị đã và đang làm.

Phước Long
Báo Thế giới Phụ nữ 

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương:
Địa chỉ: 61/23 đường ĐT 743, Khu phố Tân Long , Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam - Email: huynhtieuhuong@yahoo.com- trungtam_quehuong@yahoo.com
Website: www.huynhtieuhuong.org

Chủ tài khoản:  Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Ngân hàng Á Châu Tp.Hồ Chí Minh:
- Tài khoản Việt Nam đồng: 897109 Ngân hàng Á Châu ACB Tp.Hồ Chí Minh
- Tài khoản Đô la Mỹ: 897099 Ngân hàng Á Châu ACB Tp.Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Ngôi nhà nhân ái " Huynh Tieu Huong"

Nơi Xây tổ ấm


Thành lập ngày 10/12/2001 trung tâm nhân đạo Quê Hương gần 11 tuổi. hơn 10 năm qua, nơi đây đã tiếp nhận, nuôi nấng hàng trăm con người không may mắn. Họ được đến trường, học năng khiếu, học nghề và nhiều người trong số đó đã có việc làm ổn định tại những công ty lớn của Việt Nam và nước ngòai.

Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh.

Hàng trăm người đã và đang sống tại TT, mỗi người một cảnh ngô khác nhau. Nhiều đứa trẻ đến đây khi mới lọt lòng, được tìm thấy trong sọt rác, bãi cỏ hoang hay trước sân nhà… Những sinh linh bé nhỏ bị từ chốibởi chính cha mẹ mình. Những người đã thành niên đến đâyphần lớn bị khuyết tật. Định mệnh đã gắn bó họ dưới một mái nhà, cùng ăn học, vui đùa như anh em ruột thịt và cùng góp sức xây dựng TT ngày một vững mạnh. Hơn 10 năm trước, nơi đây chỉ là một ngôi nhà đơn sơ, cất trên mảnh đất mà chủ nhân của nó chắt chiu sau bao năm dành dụm, các em phải học trong những căn phòng toàn tre lá, nay đã thành một cơ ngơi khang trang với nhiều trang thiết bị hiện đại. NHững ngày đầu hết sức khó khăn, bằng những công việc thiết thực TT phải tự trang trải, bảo trợ cho hơn 60 trẻ mồ côi, tàn tật. Nay số trẻ lên tới hơn 300 và nhiều em đã có thể tự lập bằng những nghề học dưới mái nhà này. Với tình cảm thiêng liêng, những em lớn có việc làm và thu nhập lại gửi về TT để giúp các em nhỏ. Cứ mỗi em có việc làm là có thêm vài trẻ nhỏ được cưu mang …

Số trẻ ngày một tăng, nhu cầu học tập, ăn ở và giải trí cũng đòi hỏi không gian lớn hơn. Đầu năm 2006, công trình nhà ở và lớp học cho trẻ mồ côi và tàn tật đã được khởi công tại tỉnh Bình Dương trên nền đất do một nhà hảo tâm bán lại cho TT với giá “từ thiện”. Bằng nguồn vốn từ các mạnh Thường Quân, những phòng học mơ ước của các em ra đời : từ không gian thoáng mát tới các trang bị tiện nghi như bàn ghế, máy vi tính… Tại đây, đội ngũ giáo viên tận tâm, yêu trẻ ngày đêm chăm lo cho các em từng chút. Và một điều lớn hơn : cũng trên mảnh đất này nay mai sẽ hoàn thành một bệnh viện miễn phí cho các em tàn tật, mồ côi và trẻ em nghèo. Khỏi nói cũng có thể hiểu niềm vui của những đứa trẻ đến mức nào. Đó là lòng nhân ái của các nhà hảo tâm yêu trẻ và đặc biệt tấm lòng, sự hy sinh tận tụy của một phụ nữ.

Vị chủ nhân giàu lòng nhân ái.
Huỳnh Tiểu Hương Người đương thời


Huỳnh Tiểu Hương - một doanh nhân nổi tiếng - cô bé lang thang đường phố ngày nào chính là giám đốc TT, người mẹ của hàng trăm đứa con thiếu may mắn đó. Vốn là trẻ mồ côi, từng trải qua tuổi thơ nhiều sóng gió, thèm khát được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, nghe giọng nói ấm áp của cha, được có một mái ấm như bao đứa trẻ khác …nên chị thấu hiểu giá trị hai chữ “gia đình” và đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Những ngày còn lang thang, cuộc sống muôn vàn khó khăn, ngược xuôi từ Nam ra Bắc, phải hứng chịu nhiều tủi nhục của cuộc đời, chị vẫn chắt chiu từng đồng kiếm được để giúp đỡ, cưu mang những đứa nhỏ hơn mình. Khi kiếm được nhiều tiền chị lại giúp được nhiều em hơn. Cứ thế “con em” của chị ngày một nhiều. Ngôi nhà đầu tiên, nơi trú ngụ của gần trăm đứa trẻ cũng từ những đồng tiền chị kiếm được nhờ vào kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch… Lo được bữa ăn, chị tiếp tục vận động khắp nơi để xây phòng cho các em. Những em có khả năng, chị tìm mọi cách cho ra các trường lớn, trường quốc tế để được học đến nơi đến chốn. Để có tiền cho các em ăn học, chị không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền chân chính nào. Mỗi lần ra nước ngòai, chị mang theo sản phẩm do các em làm để bán, từ chiếc giỏ mây đến những món quà lưu niệm xinh xắn, rồi xin triển lãm tranh ảnh, bán hoa… chỉ mong kiếm thêm tiền lo cho các em. Tấm lòng bao la là vậy, nhưng hỏi đến chuyện riêng thì chị chỉ cười : “ Hạnh phúc lớn nhất của đời mình là có những đứa con này. Dẫu không sinh ra nhưng mỗi đứa đều do mình chăm sóc nên chúng là cuộc đời và lẽ sống của mình. Cuộc đời mình đã nghiệt ngã rồi, mình phải sống để các con có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn …”

Vòng tay kết nối yêu thương

Những trẻ mồ côi sống trong  tình thương của mẹ Huỳnh Tiểu Hương
Công việc vất vả ngược xuôi nhưng hễ nghe đâu có thiên tai, lũ lụt chị lại vận động quyên góp rồi đi cứu trợ đồng bào. Đối với nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi, người gia…ở khắp nơi, Huỳnh Tiểu Hương là một vị Mạnh Thường Quân thứ thiệt. Vận động hàng ngàn chiếc xe lăn, xây nhiều ngôi nhà tình nghĩa, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức chương trình Trung Thu cho các em… đâu đâu cũng có chị.” Sống trên đời này cần nhất là lòng nhân ái”, đó là câu mà chị thường dạy các con mình. Dù cuộc sống tại TT vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng chịvẫn sẵn sàng chia sẻ và dạy các em biết chia sẻ với sự thiệt thòi, mất mát của những mảnh đời không may mắn khác. Mùa mưa đang kề cận, chị lại tích cực vận động áo ấm cho trẻ em nghèo ờ Hà Giang… vậy đó, vừa là người mẹ tần tảo chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, vừa là người cha bôn ba khắp nơi không mệt mỏi để lo cho tương lai của các em mà tấm lòng, vòng tay yêu thương vẫn không quên những mảnh đời bất hạnh khác. Con người Huỳnh Tiểu Hương là thế. Bởi vậy, ngòai tình yêu thươngmà các con dành cho chị, danh hiệu “ Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam 2006” do Trung ương Hội LHPN VN cùng Đài THVN trao tặng là phần thưởng rất cao quý và xứng đáng với những gì chị đã và đang làm.

Phước Long
Báo Thế giới Phụ nữ

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Các ban ngành lãnh đạo Trung Ương và địa phương cùng các vị ân nhân xa gần...

Kính g ửi:
Tâm trâng của con
L ỜI  NGUYỆN  CẦU  CUỐI ĐỜI Tạ ơn Ông Trời, Tạ Ơn Cuộc Đời, ….Con đã được sinh ra mà không bị loại bỏ khỏi cuộc đời như bao thai nhi khác.
Con tên: Huỳnh Tiểu Hương giấy khai sinh theo của cha mẹ nuôi vào ngày 18 tháng 10 năm 1968 tại Châu đốc An Giang.
Con chỉ biết bà nuôi con vào năm lên 6,7 tuổi đựoc bà cho một cặp vợ chồng giáo viên nuôi, nhưng vì bị ba nuôi... nên các cô chú ở trong trừờng đã đưa con trốn ra tàu lửa, rồi sau đó địa chỉ và nơi ở là đường phố, bến tầu xe lửa,góc phố…trong cuộc sống của con là những thứoc phim tự sự liên khúc không ngừng, nỗi đau, luôn ập đến trong giấc ngủ của con, đặc biệt lúc con gặp một ai đó hỏi về cuộc đời con, con đều lãng tránh, vì con sợ sợ thứơc phim tiếp tục quay trở lại làm con không kìm chế được, mắt tuôn trào, nên mỗi khi có ai đó muốn gặp con, hoặc hỏi về quá khứ thì con sợ lắm, nêncon thường lãng tránh, hoặc khi con ôm những đứa conc ủa cobn vào lòng, thì thước phim chạy dồn vào lòng con đau nhói, vì con sợ sợ lắm, sợ các con của con, nếu một khi không có mẹ bên cạnh thì phải làm sao, liệu cac con có thể tự bảo vệ mình hay không? Chắc không thể, nên con đã quyết tâm cố gắng không ngừng phấn đấu, để tạo dựng cơ sở vật chất để lại cho các con của con sau này, nhưng nếu con tạo dựng mà các conc ủa con còn nhỏ thì làm sao được, nên conc hỉ biết nhờ vào tấm lòng của tất cả các ban ngành lãnh đạo trung ương cũng như địa phương cùng các vị ân nhân xa gần hãy cùng con chắp cánh ước mơ, tiếp bước con đường và nhân ái thương người như thể thương thân, để cứu giúp các con của con, tạo điều kiện cho tất cả các conc ủa con có được cuộc sống tốt hơn để lớn lên sống hữu ích cho xã hội, đất nước.
Riêng bản thân con. Con không để lòng thù hận một ai : những người đã tạo ra hình hài cho con, những người đã từng hãm hại, thù ghét….TRÁI LẠI, CON MUỐN YÊU THƯƠNG HẾT MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ  NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH TRÊN QUÊ HƯƠNG VN. THÂN YÊU.
Con thầm  nhủ :
Tại sao tấm thân bé nhỏ như con lại phải lang thang,  cô độc giữa cuộc đời ? phải hoàn toàn tự lập mưu sinh ngay từ tấm bé, thay vì được ôm ấp che chở nơi mái ấm gia đình của mẹ cha….Con đã bị người ta ruồng bỏ ngay từ những ngày đầu đời...Con hoàn toàn không hiểu nổi..?  Tại  sao ???  Con nghĩ : tại  Định Mệnh do 
Ông Trời sắp xếp cho con như thế ???
Con lang thang khắp chốn, không nơi nương thân, không bạn bè, không một người thân….trái lại, toàn những kẻ tìm hãm hại , ức hiếp,      đe dọa , trấn lột….Nhưng tại sao con lại còn sống, còn tồn tại…Chính con cũng chẳng hiểu…
Thế rồi một ngày định mệnh đã đến đổi mới cuộc đời con, một ngày  hoàn toàn vỡ mộng ,khi trông chờ vào vị ân nhân  con gọi bằng ba, tưởng cứu giúp đời con khỏi vũng tối lầm than cơ cực…Nào ngờ lại cũng làm hại con…
Nhưng cũng từ ngày đó, cuộc đời con bước sang khúc ngoặt bởi chính 20 lượng vàng ông đền bù  do lòng hối hận trong cơn đam mê tội lỗi…Con đã dùng số vàng đó mua nhà để ở, thay vì ở khách sạn với ông….
 Một lần nữa con lại Tạ Ơn Ông Trời Có Mắt,  đã thương đến con,   một cách vô tình con trở thành nhà kinh doanh bất động sản thành đạt và giầu có , để con có điều kiện nuôi dậy giúp các con được lớn lên thành người và có ích cho xã hội….
Thế nhưng, điều khiến con phải biết ơn Ông Trời vô vàn : đã ban cho con có Một Tấm Lòng Yêu Thương những kẻ đồng cảnh ngộ, Một Trái Tim rộng mở Biết Rung Cảm trước người nghèo khổ, cách riêng trẻ sơ sinh bị vất bỏ một cách dã man nơi hố rác hay bên lề đường, những em bé nhỏ tật nguyền không người nâng đỡ.…
 Con yêu quí cuộc sống con người , con quí trọng mạng sống con người, Bằng mọi giá, con gìn giữ, bảo vệ, xây đắp cuộc sống con người, cách riêng cho các thiên thần không cánh : các bé sơ sinh, các em khuyết tật , khiếm thị , khiếm thính và bệnh tật ngặt nghèo. …
Con cám ơn các vị Ân nhân xa gần, đã cùng đồng hành với  công cuộc con đang thực hiện. Các vị đã hỗ trợ con về tinh thần lẫn vật chất ,đã không quản ngại mọi khó khăn, thời giờ lẫn công sức cho công việc từ thiện này.
 Đặc biệt con Cám Ơn Nhà Nước, các Vị Lãnh Đạo Trung Ương, các Ban Ngành , các Đ0àn thể , các cấp chính quyền đã hết tình động viên, giúp đỡ, thăm hỏi và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương do con khởi xướng, thành lập, trong đó nơi chính được đặt tại : 17/15/11 A Gò dầu . Phừong Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh   Cơ Sở 2.đc 61/23 Đừong ĐT 743 Ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp. huyện Dĩ An,  tỉnh Bình Dương. Các vị đã quan tâm, săn sóc, bảo trợ các thành phần xã hội bị bỏ rơi . Điều đó đã nói lên tấm lòng yêu thương bao la  của con người.
 Trung Tâm Nhân Đạo được mang tên gọi QUÊ HƯƠNG, Chính tên gọi NÀY nói lên Lòng Yêu Con Người và Đất Nước VN của con….Hiện nay tại Trung Tâm có tồng số 329 em .
Con yêu thương các con rất nhiều, đặc biệt những con bé nhỏ, tàn tật hoặc ốm yếu...Con nỗ lực tạo mọi điều kiện tốt nhất với mục tiêu: Giúp các con sớm hòa nhập với xã hội, chứ không bị cách ly hay bị loại trừ. Con mong muốn : chúng sớm có được cuộc sống tốt đẹp nhất và hoàn toàn tự lập cho cuộc sống mình…
 Quí vị đã từng đến thăm Trung Tâm Quê Hương tận mắt thị kiến các công cuộc với những hoạt động lẫn cơ sở còn nhiều giới hạn. Con  mong chờ có được nhiều bàn tay góp sức cho công cuộc Từ thiện xã hội của những tấm lòng vàng từ khắp nơi.
Con đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất quảng đại của các vị lãnh đạo Trung Ương, các Ban Ngành Đoàn Thể, các cấp chính quyền cho Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương trong những thời gian qua.
Có thể nói: Dù Trung Tâm Quê Hương do Huỳnh Tiểu Hương Sáng lập kiêm chức danh Giám Đốc, nhưng thực sự con chỉ là một người được phục vụ mà thôi
 Con hết lòng Biết Ơn Mẹ VN, Con Người VN, Các Cấp Chính Quyền từ Trung Ương đến địa phương cùng Các Vị Ân Nhân trong nước cũng như hải ngoại, các Ban Ngành Đoàn Thể , các Nhà Doanh Nghiệp và các tư nhân  cùng các em sinh viên của các trường đại học trong và ngoài nước.….
Có một điều con băn khoăn :
Sau khi  qua đời, con không biết là khi nào, bởi  đang mang trong mình một thứ bệnh hiểm nghèo có thể chết…Rồi  Các con bé nhỏ của con sẽ ra sao, sẽ như thế nào ? khi Mẹ  không còn ở bên các chúng nữa ?
Thật sự, một đàng con rất lo, nhưng đàng khác con cảm thấy an lòng, vì còn có các vị Lãnh Đạo Trung Ương sẽ thay con quan tâm bảo vệ các thiên thần không cánh tiếp tục được sống trên chính mảnh đất và cơ sở mà Mẹ các chúng đã lo cho
CON NGUYÊN  CẦU : 
CÁC CON BÉ NHỎ , Đà ĐƯỢC CON NUÔI DẬY VÀ SINH SỐNG TẠI TRUNG TÂM , SẼ VẪN  ĐƯỢC TIẾP TỤC SỐNG TẠI NƠI ĐÂY.
TẤT CẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN KHU ĐẤT NÀY ĐỀU  THUỘC QUYỀN SỬ DỤNG CỦA CÁC CHÚNG VÀ NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ THEO DI CHÚC SAU KHI CON QUA ĐỜI.
CON  MUỐN RẰNG :
CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG VẪN ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP, TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG HẾT LÒNG QUAN TÂM SĂN SÓC, BẢO VỆ  TIẾP TỤC TỒN TẠI NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG
VÌ LỢI ÍCH CỦA CÁC TRẺ TÀN TẬT MỒ CÔI  ĐÁNG THƯƠNG…
VÌ DANH DỰ CỦA  QUÊ HƯƠNG  VIỆT  NAM ANH HÙNG TRƯỚC THẾ GIỚI…
VÌ SỰ NGHIỆP LẪY LỪNG CỦA CHA  ÔNG TA ĐÃ TỪNG LÀM RẠNG DANH  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.
 ĐÂY LÀ  LỜI NGUYỆN CẦU  GIỮA BUỔI  HOÀNG  HÔN CỦA  MỘT KIẾP NGƯỜI  MANG TÊN .
H U Ỳ N H  T I Ể U  H Ư Ơ N G
Con Xin  cúi đầu bái tạ .

                                                  GIÁM ĐỐC kiêm  SÁNG  LẬP

Huynh Tieu Huong, the mother of more than 200 orphans are not lucky


Huỳnh Tiểu Hương yêu trẻ khuyết tật


Phuong Anh, RFA reporter stations
 
At about 2002 in Binh Duong, an institution named Center Human Que Huong Dao was officially born, handicapped foster children, or orphans, abandoned on the street. 

Huynh Tieu Huong and her foster child. Photo courtesy Tien Phong Online


The founder of the center he is her Huynh Tieu Huong, a woman not his father not the mother, has lived wandering on the sidewalk 22 years, has become a successful businessman and the mother of more than two hundred children raised orphan, unhappiness. The program today, Phuong Anh ask for to talk about this special woman.
 
Grim fate

Woman named Huynh Tieu Huong, said right out, also not a real name because she was abandoned soon after advanced heart. She is a poor old brought up on breeding until 6 years old, she brought a couple no longer expect her to grow up to have a good life. However, also from that grim fate pushed her out of life. Row is the adoptive father sexually abused, if you resist the beaten ...
 
Finally, neighbors helped put away, and since then her life wandering Sub-Huong Street approximately the markets, from this bus station bus station to another, not where there is no sign of her legs. She never had a meal, no, a healthy diving suits. To earn a living, orphans Tieu Huong had ever tasted like the death blow of the battle do not know how many people ... Let's hear her recount:
 
"I outside the pier, bus station, you go collect food and sleep in the bridges, latrines at gas station to review their people do and do not rape her. Living drifted so, then at the boat, then at the bus station, from North to South.
 
Invisible children sold "the" do not know how many times, but people are kind, they lead you to escape, they pretend how they guide you through the night and then go always, but each captured the Left "má mì" Now burn you, they get fire under his groin to his clothes are not busy, so you do not escape, they were much this (crying) ... In general you spot any body also, arms and legs, thighs, groin ... (crying) seal knives, fire ... so they work.
 
Huynh Tieu Huong

In 1988, they are outside of Vinh Phu, Phu Tho, to herd children, one end for us, but children should not be and people were hitting, returned to live on the boat ... and then drift to Central, to sell bread for people, but once they do not sell well beaten, if they want to sell him some drivers were "abusing" the Winding many new bread to save her ....
 
After a time, they bear not known, go to Hue, you take people as frankincense, to forest, and yellow ... treatment time, the work day, night, the little worker was raped, abuse ...
 
The fork to the treatment of gold, they are smaller, cross train, be up to the end, what day is lucky for them they eat, any meals ashore with the unlucky people dan .... The fever and malaria, so they are not going to be popular and escape from A-Friday, Grid A, they walk on to Dong Ha, the last months to the boat. "
 
Twenty years lang canvas

After drifting make Lao Cai, Dong Nai her to tapping rubber and a space, but also beaten and raped, she of the Eastern bus station in Saigon and lived to wipe the car for us. She says
 
"I went to wipe the car mainly search for people, the first time, he is not for her, but they distance the children ... for a name and adopted, but the eldest son of the beatings they and rape you too much, there was not hiding in the wardrobe .. she finally escaped the Bach Dang Wharf selling cigarettes and coffee to people outside the lines. "
 
Twenty-two years living on the streets, endured many a bitter humiliation bag, beaten, raped, even sold into prostitution as she drives including:

"I was semi-invisible" the "do not know how many times, but people are kind, they lead you to escape, they pretend how they guide you through the night and then go always, but each captured the Left" má mì "Now you burn, they get fire under his groin to his clothes are not busy, so you do not escape, they were much this (crying) ... In general you spot any body also, arms and legs, thigh, groin ... (crying) seal knives, fire ... so they work. "
 
Heart of post –

During her to sell the cafe owner, she silently help you dust your life. Then she met a Taiwanese man, honest heart knows and circumstances of her business should take heart and get her for adoption, and her tenant at. Rather grim, man is also there to act sexually abused her. That only one death has paid thanks to her one roof, though only temporary, so she had suicidal intentions. Now her art:
 
"Suffering too, they go to buy medicine bottles hoppers, about the suicide, he saw how new you and sorry for you 20 gold to buy a tree house, you do not get, then, he said that if this , He is considered to hold em ...
Huynh Tieu Huong and her foster child. Photo courtesy NguoiVienXu Online


Meanwhile, she thought, if so, are they not considered his application and received. Then, you go buy a house Nguyen Van Cu, she bought a new afternoon the next morning, with people demanding to buy 45 trees ... The children are going to find another home, they bought another 16 plants, resale is 19 tree ... and to continue like that. "
 
How is the word, Tieu Huong continue in business capital property, not only that, she bought a car, Honda car leasing ... With Chinese capital, in English "because" she has learned in the days of pole, she quickly reach customers, dealing with the business world. Dust on her old life has become billionaires Huynh Tieu Huong y as in story tales. Since it has money, she immediately remembered your street child, children wandering the streets. She says
 
"Then you go find your life that you know in dust, collected on all children, for your school, the son of the same car to work, daughter is education, school apparel, hair ... Start learning curve from which children participate in social work.
 
Child car rental travel, they open to job creation consistent karaoke for you, you buy Honda lease ... do tùm lum of all, I have to rotate jobs for them, profit goes to help children orphans, disabled, and put the children without homes to help ... "
 
During 10 years and going, alone, has to do, just get the orphans as children, as children, Tieu Huong all accrued money and effort to build the Center Human Que Huong Dao virtually disabled foster children disabled, orphans, those who missed the misfortune. The ideal life would continue her treatment to her can make your wish, but one day two years ago, she fell ill because of cancer evil monsters. She recounted:
 
"Two years ago, she thought she died then, property land em, em for charity all, they love to build houses, houses of gratitude, and more than 100 in the provincial areas far, tens of thousands of wheelchairs for children ... and capital share capital for the children lived with children to feed other children because she thought she was dead so everything they make is they want you and your children they continue to humanity. But in the end to end and then they "unlucky" too, is not dead ... "
 
Cancer evil monster

Then, you go find your life that you know in dust, collected on all children, for your school, the son of the same car to work, daughter is learning letters, learning may, of bending the hair ... Beginning that they participate in social work. Child car rental travel, they open to job creation consistent karaoke for you, you buy Honda lease ... do tùm lum of all, I have to rotate jobs for them, profit goes to help children orphans, disabled, and put the children without homes to help ...
 
Ms. Tieu Huong
Huỳnh Tiểu Hương nấu cháo cho người bị phong cùi

In the words she said, because the dust has experienced 22 years of life on the street, she is mercy for those same circumstances, although there are those who called her Perfume "khùng" when she said all money accrued for the unfortunate. I just hope she does help the people he left behind have a better life.
 
She said: "I want to protect the interests of children, especially where women's rights, but abused, they want to help people with her world in their abilities ..."

Ladies and gentlemen, to their sick as now, property is no longer, and, again left alone to take care for more than two hundred orphans and disabled, she said the Center is now having a lot of difficulties . Or she:
 
"The Moment of health of children is too weak, then all assets of the child, should they so desire to trade around the children, help the child be a child of food, with milk, a diaper, have money to doctors . Because the present, they are difficult to source this much. "

He is also the contact em Le Van As, 18 years old, with disabilities in the legs, lived in the center since 2003, said:
 
"Mother Tieu Huong is a very wonderful, for all love, what mothers are, happy mother of children with disabilities and the child's mother. I'm very admired mother, she would just try to contribute somewhat small for the mother only. Center is currently facing many difficulties such as food, diet, medication, education expenses, treatment for children. "
 
The Moment is the health of children too weak, then all assets of the child, should they so desire to trade around the children, help the child be a child of food, with milk, a diaper, have money to doctors. Because present, they are difficult to source this much.
 
Huynh Tieu Huong

Children Doan Van Duy, 18 this year, having "mother Perfume" at age 14, said: "Currently, they are learning barber. They found that mothers Tieu Huong is a very kindness, love them for all children, parents help their children get a job very well, because outside of Nam Dinh, family is very difficult. "
 
Huynh Quoc Minh with his own, a boy living life on the dusty streets in the past, Huynh Tieu Huong was received as children adopted and named for then confided
 
"I remember that about 11 children, 12 years old, she sold bread to, the plight of children like her, no houses, sisters selling each other ... when they have sold close to each other, sometimes the distance, she is .. and then when you trade-in her city is the child she brought his wife, raising children and vocational training for children to change the car, driving, all exhibitors lum.
 
When you go to work and then they are no longer in the children with her again, but her sister still in touch with each other. Without her, the life they do not know how she will again, her heart, she will never forget, thanks to her life that she now hit a new support.
 
The first day she met her impossible to forget, at that night, she sold bread has not expired, they took in the children of people pay for them, they do not know how, she read the very sad sitting Perfume to, and at that part of her fever, she sold out to go save. From there, you feel great affection and endear her, she should never forget, in the heart of children to always remember her. "
 
Dear you, and you, just then is the story of her Huynh Tieu Huong, a women's efforts to suffering from hunger, from the dust of life became billionaires, then divides bring wealth to the poor for their , until the soup is sick sick off the heart so take care of more than 200 orphans and handicapped people other misfortune. Women would stop page here. See you soon you in the program period.
 

 Phuong anh
Huỳnh Tiểu Hương Yêu người già tàn tật